Xuyên Thanh: “Em biết anh tan ra rồi”. Ý của câu nói ấy là, em biết anh
đang muốn em.
Nhưng lần này Xuyên Thanh không nói gì, thậm chí không chờ Cát
Hồng quay mặt lại, cứ thế bế vợ lên giường, điên cuồng như đi cướp của.
Xuyên Thanh làm rất nhanh, làm tới, làm cho xong, rồi nghỉ. Cát Hồng
thở hổn hển, nắm bờ vai anh, nói: “Hôm nay… như chó… làm như chó vậy
à? Hay là bị ai kích thích ở đâu rồi?”. Nghe vợ nói vậy, Xuyên Thanh giải
thích: “Ông già điên tuổi trẻ… già rồi, nhạt rồi, khó lòng mới được như
thế…”.
“Hiện tại chúng ta cũng không bình thường. Em không làm cho anh
hưng phấn, đúng vậy không?” Cát Hồng nói rồi đẩy anh ra, chị dậy, vào
nhà vệ sinh.
Xuyên Thanh kéo tay vợ: “Mà con gái chúng ta lớn rồi, chúng ta không
già là gì? Thấy Tiểu Phàn lớn, anh vui lắm, mà cũng lo. Tâm lý, cuộc sống
của chúng ta thay đổi theo năm tháng, bây giờ ngay cả mạt chược cũng
không hứng thú, muốn từ bỏ nó. Sau này già rồi có gì vui nhỉ? Anh đang lo
cho em”.
Cát Hồng ngồi dậy: “Em quyết tâm không chơi mạt chược nữa, con gái
thi trung học là một lý do; ngoài ra em ghét cái bọn chơi mạt chược kia lắm
rồi, đó mới là lý do chủ yếu. Em bị nhiễm cái bệnh bẩn thỉu ấy, tìm ra đứa
nào hại em, em sẽ xem khinh nó. Bọn ngồi ở bàn mạt chược kia đúng là lũ
tham ăn biếng làm, thích an nhàn sợ lao động. Chồng của lũ chúng nó đặt
chúng bên bàn mạt chược, mong chúng dính như nhựa cao su vào đấy,
chúng sống tự tại, làm càn làm gở. Cứ nhìn gia đình chúng thì biết, có nhà
nào không lộn tùng phèo? Cái con Oánh Oánh mà em cứ ngỡ đứng đắn,
vậy mà cứ mắt la mày lém với cái thằng trẻ ranh. Em cảm thấy phải xa bọn
chúng. Bây giờ anh không chơi mạt chược nữa, thế là tốt. Nhưng em phải
nói một câu, anh rỗi rãi đừng có mà đi chơi gái, nếu anh có chuyện gì ở
ngoài, em không tha cho anh đâu. Đến lúc ấy thì vợ chồng mình ai đi
đường nấy”.