Thấy thái độ Xuyên Thanh như vậy, Cát Hồng cũng thôi, không nói nữa.
Chị biết, tuy chồng là Tổng biên tập, nói thẳng ra cũng chỉ là cái cán bút,
trong tay chẳng có quyền lực gì sất.
Không phải Xuyên Thanh không nghĩ cách, anh đã bàn với vợ, hay là nói
với Chấn Vũ điều chị về nhà máy bột giấy?
Cát Hồng lắc đầu: “Em không làm ở cái chỗ ô nhiễm ấy đâu. Anh cho
rằng cái nhà máy ấy thọ được bao lâu nữa? Đang bị bảo vệ môi trường làm
khó, không đóng cửa thì cũng dẹp tiệm”.
Thấy vợ không muốn về nhà máy bột giấy, anh đang cố nghĩ lối thoát
cho vợ. “Nếu mất việc cư tính thâm niên cũng được hai chục nghìn bồi
thường, em lấy khoản tiền ấy làm vốn mạt chược, suốt ngày đi chơi mạt
chược cho khoái”.
Cát Hồng nói: “Em không. Nếu mất việc em sẽ không đụng đến mạt
chược nữa. Tiểu Phàn sang năm thi trung học, em sẽ ở nhà làm hậu cần cho
con, nuôi nó thật ngoan, thi vào trường điểm”.
Xuyên Thanh không tin lời vợ. Theo anh, để Cát Hồng không chơi mạt
chược còn khó hơn lên trời. Một người nghiện mạt chược đến độ quên ăn
quên ngủ, liệu miệng nói không chơi là không chơi được không? Ma quỉ
mới có thể tin điều ấy.
Cát Hồng vẫn bình tĩnh, chị không nói gì đến chuyện mất việc, vẫn sống
như cũ, cứ dăm ba hôm lại đến chơi mạt chược với Oánh Oánh. Không
chơi mạt chược thì ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da, nhưng không phải có ý đồ
như trước.
Hôm ấy, trước khi đi ngủ, chị bỏ mặt nạ ra, Xuyên Thanh ôm vợ từ phía
sau.
Đó là ám hiệu sinh hoạt tình dục của Xuyên Thanh. Anh thích ôm vợ từ
phía sau, tấm thân Cát Hồng mềm mại, mỗi lần như thế chị đều quay lại,
nhìn anh thật trìu mến khiến trái tim anh như sắp tan ra.
Tất nhiên đấy là trước kia, “tim tan ra” đấy là câu nói cửa miệng của
Xuyên Thanh khi nói chuyện yêu đương. Sau ngày cưới, Cát Hồng nói với