Xem ra, ông Vũ là người anh có quan hệ mạnh nhất ở thành phố này, tay có
dài đến đâu cũng không với được đến Ban kiểm tra - kỉ luật, với lại, anh
cũng không cần thiết phải lộ diện trong chuyện này. Điều này thì anh biết
rõ lắm.
Còn nữa, cứ sơ suất đi tìm người biết đâu sẽ gây nên sóng gió trong
thành phố, đấy là điều anh phải suy nghĩ.
V. SÓNG GIÓ
1
Lấy nhau sau hai ba tháng, Oánh Oánh và Hồ Bằng bắt đầu cảm thấy
cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, kém thú vị.
Thỉnh thoảng họ tìm người đến nhà chơi mạt chược, hai người chỉ một
có thể ngồi vào bàn, người còn lại rất buồn.
Oánh Oánh chơi nhiều hơn, có lần hai người tranh nhau chơi, đúng lúc
con hồ li tinh dưới nhà có người mời chơi, Oánh Oánh rất bực mình. Cho
đến lúc Hồ Bằng chơi xong, chị vẫn còn mặt nặng mày nhẹ. Điều chị không
nói ra, trước đây Văn Hòa đâu dám tranh nhau với chị? Việc gì cũng
nhường chị. Còn Hồ Bằng thì cứ lý luận rằng tháng này chị đã chơi bảy tám
lần, anh mới chơi hai lần. Thấy Hồ Bằng nhớ cả số lần chị chơi mạt chược,
chị càng tức, bảo sau này không ai được chơi mạt chược nữa, tìm việc để
làm.
Việc gì? Hồ Bằng biếng nhác, cầm cuốn sách giả vờ đọc. Oánh Oánh
xem ti vi, xem tạp chí thời trang.
Lúc Oánh Oánh xem ti vi Hồ Bằng cứ xán đến, bảo tiếng ti vi làm anh
không thể đọc sách nổi. Oánh Oánh thì không bỏ được ti vi, lên giường quá
sớm không ngủ nổi, hai người đành cùng xem ti vi. Những lúc ấy quyền
chủ động chọn kênh không thuộc về Oánh Oánh. Hồ Bằng cầm bộ điều
khiển, anh thích xem phim hình sự, chống tham nhũng. Oánh Oánh không
thích những tiết mục Hồ Bằng chọn, nhất là phim chống tham nhũng chị
không xem.