PHẦN BỐN: BẮC
Hồ Bằng không gật mà cũng không lắc, anh bỏ đi, không nghe vợ nói.
Anh không tin Oánh Oánh tìm đến cái chết, lần trước với Văn Hòa chị
cũng đã dùng đến chiêu này rồi, chị viết chúc thư là buộc anh ta phải bỏ
khoản tiền gửi ngân hàng ra. Lần này chị cũng chỉ tái diễn chuyện cũ,
không có gì mới. Anh không sợ Oánh Oánh một lần vất vả sẽ kết thúc
mọi chuyện. Anh đoán, Oánh Oánh không thể rời anh, cái chị gái già
này chỉ bám lấy anh, không đủ tư cách làm mình làm mẩy.
I. GIA PHONG
1
Các ông chủ của các xưởng may dân doanh thành phố Tứ Phương được
một trận gió thu kích động, có điều gió thu hơi lạnh một chút, họ thông báo
cho nhau rằng, gió lạnh sắp về.
Mùa đông là mùa làm ăn của những xưởng may nhỏ, áo lông vũ là sản
phẩm gia công chủ yếu của những xưởng may này, chỉ cần mùa đông năm
nay giống như mùa đông năm ngoái, họ sẽ có được hàng loạt hợp đồng gia
công cho các thương hiệu của hãng Bosideng và Nhã Lộc. Năm ngoái vì
trời rét, lượng tiêu thụ áo lông vũ trên thị trường có chiều hướng gia tăng,
kéo theo sự phát triển của nghề gia công áo lông vũ, các xưởng gia công áo
lông vũ được vỗ béo, các ông chủ kiếm được đầy hầu bao. Sang mùa xuân
năm nay, cả thành phố có bốn trăm xưởng may nhỏ nhanh chóng phát triển
lên đến hơn bảy trăm.
Chiều hướng phát triển ấy đã tạo cho chính quyền thành phố có ý tưởng
phát triển nghề may gia công với qui mô lớn, kéo theo lượng tiêu thụ mặt
bằng kinh doanh trong “khu giao dịch thời trang” của giai đoạn đầu công
trình Trung tâm thời trang. Một số người dân thành phố có chút ít tích lũy
mua mặt bằng để đầu tư, rút tiền gửi ngân hàng, bọc lớn bọc nhỏ tiền mặt
đem đi đặt cọc. Rất nhanh chóng, việc bán mặt bằng tạm ngưng, muốn có
phần cần phải móc ngoặc, đi cửa sau, đến độ khó kiếm được một gian hàng.