“Hỏa Vân tông, Đơn Hương Lăng. Cửu vương tử điện hạ trong kì
khảo hạch cuối năm quả thật khiến Đơn Hương Lăng mở rộng tầm mắt, với
tu vi Hoàng Cực cảnh tiểu cực lại có thể đánh bại được võ giã Hoàng Cực
cảnh đại cực. Nếu như có cơ hội, Đơn Hương Lăng hy vọng có thể giao lưu
trao đổi võ học cùng Cửu vương tử điện hạ.”
Đơn Hương Lăng nhẹ nhàng đi về phía Trương Nhược Trần, trên
người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, trong mắt mang theo vài phần thần sắc
mong chờ.
Là một trong tứ đại mỹ nhân của Vân Vũ quận quốc, Đơn Hương
Lăng quả thực vô cùng xinh đẹp, lông mày lá liễu, lông mi vừa dài vừa
cong, ngũ quan tinh xảo, thực sự giống như tác phẩm nghệ thuật được ông
trời chạm trổ công phu vậy.
Vốn dĩ lần đầu tiên khi gặp Trương Nhược Trần ở Thanh Huyền các,
nàng còn xem Trương Nhược Trần là một phế nhân không thể tu luyện võ
đạo, thậm chí còn hoài nghi Trương Nhược Trần là tên lăng nhăng, vô cùng
xem thường hắn.
Nhưng trong trận khảo hạch cuối năm, Trương Nhược Trần thể hiện
võ đạo thiên phú đáng sợ, nâng một bàn đá nặng năm trăm cân dễ như chơi,
săn giết một mãnh thú thượng đẳng cấp một, vượt qua hai tiểu cảnh giới
đánh bại kẻ địch.
Trong số võ giả thiếu niên, muốn làm được bất kỳ một điểm gì trong
đó đều không phải chuyện dễ dàng gì.
Một võ đạo kỳ tài giống như Trương Nhược Trần, sao có thể đi làm đồ
chơi của nữ nhân được?
Trương Nhược Trần đánh giá Đơn Hương Lăng, trong lòng có chút
kinh ngạc: “Nữ tử này không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ, thiên tư võ đạo