“Bát vương tử điện hạ, nam nữ khác biệt, xin tự trọng.” Đơn Hương
Lăng lạnh như băng nói.
“Sư muội…” Năm ngón tay của Bát vương tử đều đau đến tê dại, cả
cánh tay cũng không giơ lên được.
Đơn Hương Lăng liếc nhìn Bát vương tử, nhẹ lắc đầu.
Sau đó nhìn sang Trương Nhược Trần, trên mặt nàng lập tức hiện lên
nụ cười ôn nhu xinh đẹp, giọng nói vô cùng dễ nghe: “Cửu vương tử điện
hạ, Hương Lăng đến Minh Văn công hội bái sư, định học thuật luyện khí.
Còn ngươi?”
Trương Nhược Trần đều thu hết tất cả những chuyện vừa rồi vào trong
mắt, lạnh nhạt nói: “Ta đến mua Minh bút và Linh chỉ, định học Minh
Văn.”
“Thật sao? Thật sự quá tốt, từ nhỏ ta đã học về Minh Văn, đã có thể
khắc ghi một số Minh Văn cơ bản. Ta cũng có nghiên cứu qua Minh bút và
Linh chỉ, nếu như Cửu vương tử điện hạ muốn mua hai thứ này, có lẽ Đơn
Hương Lăng có thể giúp một tay.” Đơn Hương Lăng nói.
Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ một lúc mới phát hiện hình như bản
thân thực sự không quá hiểu biết về Minh bút và Linh chỉ, vì thế hắn liền
đồng ý.
Nhìn bóng lưng của Trương Nhược Trần và Đơn Hương Lăng, Bát
vương tử quả thực chán nản đến cực điểm.
Một lát sau, trong mắt Bát vương tử lại khôi phục ý chí chiến đầu,
thầm nghĩ chỉ cần hắn trở thành đệ tử của Tá Ân luyện khí sư, đến lúc đó sư
muội nhất định sẽ quay lại bên cạnh hắn.
...