“Minh bút và Linh chỉ đều được chia thành năm cấp bậc, lần lượt là
cấp cơ bản, trung cấp, cao cấp, thiên cấp, thần cấp, tương ứng với năm cấp
của Minh bút.
“Khắc họa Minh Văn cơ bản chỉ cần sử dụng Minh bút và Linh chỉ
cấp cơ bản là được.”
“Người có tinh thần lực dưới cấp ba mươi chỉ có thể khắc họa ra Minh
Văm cơ bản. Tinh thần lực càng cao có thể khắc họa ra càng nhiều Minh
Văn cơ bản, Minh Văn càng ổn định, tỷ lệ thành công cũng càng cao.”
Đơn Hương Lăng vừa giới thiệu cho Trương Nhược Trần, vừa nói:
“Từ nhỏ ta đã tu luyện tinh thần lực, cũng học về Minh Văn. Hiện giờ tinh
thần lực của ta đã đến cấp mười sáu, có thể khắc họa ra mấy loại Minh Văn
cơ bản, nhưng tỷ lệ thành công tương đối thấp. Khắc họa hai mươi lần mới
có thể thành công một lần.”
“Nhân vật giống như Tá Ân luyện khí sư, tỷ lệ thành công đã tương
đối cao, khắc họa mười lần ít nhất cũng có thể thành công bảy, tám lần.”
Ở Xích Vân tông cũng có luyện khí sư tu luyện tinh thần lực. Nhưng
dù sao Xích Vân tông cũng chỉ là một tông môn võ đạo, luyện khí sư có
tinh thần lực cao nhất cũng mới tu luyện đến cấp mười tám. Với trình độ
của hắn đã rất khó để chỉ dạy hơn nữa cho Đơn Hương Lăng.
Cho nên Đơn Hương Lăng mới đến Minh Văn công hội ở Vương
thành, muốn làm học trò của Tá Ân luyện khí sư, tiếp tục học Minh Văn và
luyện khí, tranh thủ sớm ngày đạt đến luyện khí sư nhất phẩm.
“Tinh thần lực của ngươi đã đạt đến cấp mười sáu rồi!” Trương Nhược
Trần nói.
Trước hai mươi tuổi đã tu luyện tinh thần lực đến cấp mười lăm đã có
thể xưng là thiên tài, mà tinh thần lực của Đơn Hương Lăng như vậy thì