và luyện khí!” Bát vương tử mừng rỡ nói.
Đơn Hương Lăng không nhìn Bát vương tử, quay sang nhìn Trương
Nhược Trần, giới thiệu với Tá Ân: “Lão sư, vị này chính là Cửu vương tử
của Vân Vũ quận vương, hắn muốn thỉnh giáo người những kiến thức về
Minh Văn!”
Tá Ân liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói: “Ta có hai quy tắc thu nhận
đệ tử, không nhận người hơn hai mươi tuổi, không nhận người có tinh thần
lực chưa đạt đến cấp mười hai. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, cứ coi như là
vương tử cũng không có tư cách trở thành đệ tử của ta.”
Bát vương tử cười chế giễu, hắn thấy thiên phú võ đạo của Trương
Nhược Trần quả thực rất cao nhưng thiên phú về tinh thần lực chưa chắc
hơn được hắn.
Trương Nhược Trần nhìn Tá Ân nói: “Các hạ hiểu lầm rồi! Ta không
tới bái sư, chỉ muốn thỉnh giáo một chút về Minh Văn mà thôi.”
Những võ giả khác khi nhìn thấy Tá Ân đều biểu hiện cung kính,
khiến ông quen với cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng Trương Nhược
Trần lại thẳng lưng mói chuyện với ông, tất nhiên sẽ khiến Tá Ân có chút
không vui.
Không phải Trương Nhược Trần ngạo mạn, chỉ là muốn dùng thái độ
bình đẳng nói chuyện cùng Tá Ân. Về phương diện tu luyện tinh thần lực,
Trương Nhược Trần thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với Tá Ân, hoàn
toàn không cần ngưỡng mộ ông.
Tá Ân hừ lạnh một tiếng, nói: “Tham vọng viển vông! Muốn khắc họa
Minh Văn, đầu tiên phải tu luyện tinh thần lực, tinh thần lực càng cao, tỷ lệ
khắc họa thành công Minh Văn càng lớn. Nếu như tinh thần lực của ngươi
còn chưa đạt đến cấp mười lăm, vậy tuyệt đối không thể khắc họa thành
công được Minh Văn.”