“Cậu thanh niên, tinh thần lực của ngươi đã đạt đến cấp mười lăm
chưa?”
Trương Nhược Trần hỏi: “Ý của ông là nói chỉ cần tinh thần lực của ta
đạt đến cấp mười lăm là có thể thỉnh giáo ông về Minh Văn sao?”
“Ha ha! Tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp mười lăm cũng chỉ xứng
đáng làm đệ tử của ta. Muốn cùng ta bình đẳng nói những kiến thức về
Minh Văn, trừ phi tinh thần lực của ngươi đạt đến cấp hai mươi.” Tá Ân
ngạo nghễ nói.
Tinh thần lực đạt đến cấp hai mươi thì bình thường đã có thể trở thành
luyện khí sư nhị phẩm.
Sau khi đạt được cấp mười lăm, mỗi lần tăng một cấp tinh thần lực
đều vô cùng khó khăn, muốn tu luyện đến cấp hai mươi, quả thực khó như
lên trời. Nếu không luyện thì khí sư nhị phẩm cũng không hiếm như vậy,
ngay cả toàn bộ Xích Vân tông cũng không thể chiêu mộ được một người.
“Cấp hai mươi sao? Ta thử một lần.”
Ánh mắt của Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào một phiến Trắc
Thần thạch cách đó không xa, trực tiếp đi qua đó, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên
mặt ngoài của Trắc Thần thạch.
“Cấp hai mươi? Hắn trước giờ chưa từng tu luyện tinh thần lực, sao có
thể đạt đến cấp hai mươi?” Khóe miệng Bát vương tử hơi nhếch lên, nở nụ
cười lạnh.
Tá Ân nói: “Thật là một tên cuồng vọng! Cứ coi như là thiên tài tinh
thần lực có thiên phú dị bẩm cũng không thể tu luyện tinh thần lực đạt đến
cấp hai mươi trước năm hai mươi tuổi.”