tại hạ đắc tội, mong Cửu vương tử điện hạ đừng trách phạt.”
Mới mười sáu tuổi mà tinh thần lực đã có thể đạt trên cấp hai mươi,
sau này thành tựu tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể tưởng
tượng được. Nói không chừng tương lai ông còn cần Trương Nhược Trần
chỉ dạy, cho nên ông lập tức thay đổi thái độ của mình, chủ động lấy lòng
Trương Nhược Trần.
Trương Nhược Trần nói: “Ta chỉ muốn thỉnh giáo đại sư một chút
những điều về Minh Văn và kỹ xảo khắc họa Minh Văn mà thôi.”
“Không thành vấn đề! Cửu vương tử điện hạ, mời đi theo lão phu,
chúng ta đến nơi vắng lặng trao đổi học vấn về tinh thần lực và Minh Văn.”
Tá Ân cười tươi như hoa nói.
Trương Nhược Trần gật đầu, đi theo Tá Ân đến một đại điện trong
Minh Văn công hội. Đơn Hương Lăng cũng lập tức đi theo.
...
Đi ra từ Minh Văn công hội, sắc mặt của Bát vương tử âm trầm, trong
lòng vô cùng tức giận.
“Thực đáng hận! Cái tên phế vật Trương Nhược Trần kia, trước đây ta
đánh hắn một cái, hắn còn không dám đánh lại. Hiện giờ lại cưỡi lên đầu ta,
thiên tư của hắn sao có thể cao như vậy? Sao có thể…”
Bát vương tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nhìn thấy
một chiếc Dương Mã Cổ Xa.
Đó là xe ngựa của Trương Nhược Trần!
Lúc này Vân Nhi ngồi trên vị trí càng xe của Dương Mã Cổ Xa, yên
lặng đợi Trương Nhược Trần, thi thoảng lại nhìn về phía Minh Văn công