Nàng chật vật đứng lên, chịu đựng đau đớn trên mặt, ngồi lên Dương
Mã Cổ Xa đi về vương cung.
Bát vương tử ngồi trong xe ngựa, hai tay nắm chặt, trong mắt mang
theo thần sắc âm trầm: “Trương Nhược Trần, nhất định ngươi có bảo vật
quý giá nào đó, nếu không thì không có khả năng lại trở nên lợi hại trong
ba tháng ngắn ngủi như vậy.”
“Ta còn có cơ hội, chỉ cần ta khống chế được Lâm phi, lấy tính mạng
của Lâm phi để ép buộc ngươi, nhất định ngươi sẽ phải ngoan ngoãn giao
bảo vật kia ra. Chỉ cần có được bảo vật kia, tu vi của ta cũng có thể tăng
mạnh, trở thành cao thủ võ đạo.”
“Đợi ta trở thành cường giả võ đạo, người đầu tiên phải chết chính là
Trương Nhược Trần. Còn có tiện nhân Đơn Hương Lăng kia, đến khi đó ta
phải khiến cho nàng ta trở thành đồ chơi của bổn vương tử ta. Ha ha!”
Đường phố ban đêm, người đi đường cũng trở nên ít đi.
Hai người mặc hắc y đứng trên nóc nhà bên đường, nhìn chằm chằm
chiếc Dương Mã Cổ Xa đi qua.
“Đó chính là xe ngựa của Cửu vương tử?” Một người cao gầy mặc hắc
y âm trầm nói.
Trên lưng của hắn đeo một dây cung sắt và mười mũi tên Kinh Lôi,
toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo.
Một người béo lùn mặc hắc y khác cười lạnh nói: “Chắc chắn là hắn.
Ngươi nhìn cung nữ đang kéo xe kia, giống y hệt bức họa mà Hàn cô
nương đưa cho chúng ta, chính là tỳ nữ bên cạnh Cửu vương tử. Lúc này
Cửu vương tử đang ở trong xe.”