phòng cẩn mật nhưng thân pháp của chàng quá nhanh, vả lại chàng mặc
chiếc áo ngoài giống võ sĩ trong trang, tuy có một hai người phát hiện ra
nhưng cũng chẳng để ý.
Trong chớp mắt Kim Thế Di đã lẻn đến hậu viên, đình bước tới thì chợt
nghe tiếng gió lướt tới phía sau lưng, Kìm Thế Di giật mình: “Võ công của
kẻ này không kém.” Chỉ nghe người ấy hỏi: “Cát Trung, chưa đến lúc thay
người tại sao lại trở về nhanh như thế, bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Kim
Thế Di trở tay điểm lại, người ấy ngã xuống đất. Đó chính là đệ tử thứ tư
của Mạnh Thần Thông, võ công tuy không bằng Kim Thế Di, nhưng giả sử
nếu y không nhầm Kim Thế Di là sư đệ của mình cho nên không hề phòng
bị, có lẽ cũng có thể chống đỡ dược khoảng mười chiêu, lúc đó Kim Thế Di
đã bị phát hiện.
Kim Thế Di hạ giọng cười: “Một canh giờ nữa huyệt đạo của ngươi sẽ tự
giải!”
Rồi ném người ấy vào trong động của hòn non bộ, lòng thầm nhủ: “Mạnh
Thần Thông dám bắt Tâm Mai muội muội của mình, mình phải dạy cho y
một bài học mới được!” Rồi chàng tới cây bách thứ ba, quả nhiên thấy có
một căn nhà đá, trong nhà có vọng ra tiếng nói chuyện.
Kim Thế Di nằm phục sau hòn non bộ, chàng nhìn vào cánh cửa sổ pha lê
thì thấy thấp thoáng có ba bóng người, Kim Thế Di đã nghe người ta tả
dung mạo của Mạnh Thần Thông, nhận ra ông già gù lưng cao lớn chính là
Mạnh Thần Thông, chàng đoán rằng hán tử trung niên kia là đại đệ tử thân
tín nhất của y, còn ông già kia thì chàng không biết.
Kim Thế Di áp tai lên hòn non bộ, ngưng thần lắng nghe, cao thủ giang hồ
có bản lĩnh Phục địa thính thanh, có thể nghe được tiếng người ngựa di
chuyển cách mình đến hai ba dặm, ba người trong phòng tuy nói không lớn
nhưng Kim Thế Di vẫn có thể nghe rõ ràng.
Chỉ nghe Mạnh Thần Thông nói: “Ả nha đầu đêm qua tám phần là con gái
của Lệ Phàn Sơn, có điều nữ đệ tử của phái Thiên Sơn có liên quan gì đến ả
hay không? Cây ngọc thoa không biết có phải là ả đã đem ra ngoài cho con
gái của Phùng Lâm?”
Kìm Thế Di giật mình: “Mạnh Thần Thông đã chính miệng nói: “Con gái