ngươi”
Kim Thế Di nói: “Khoan hãy nói chuyện này, Lý cô nương hiện đang ở
đâu?”
"Tại sao chỉ có mình ngươi trong động?” thiếu nữ cười: “Ngươi nôn nóng
muốn gặp ả như thế, nhưng phải đợi đến tối nay.” Kim Thế Di nói:”Nàng
có còn ở trong trang này không?” Thiếu nữ nói: “Canh ba đêm nay người
đến đỉnh Kim Hạc ở núi Thái Hàng, chờ dưới một cây bách già, nàng sẽ tự
đến tìm ngươi.” Kim Thế Di nói: “Sao ngươi biết?” Nàng thiếu nữ nói:
“Bọn ta đã hẹn nhau!” Kim Thế Di vội vàng hỏi: “Ngươi đã gặp nàng ta?
Rốt cuộc là chuyện gì?” Thiếu nữ nói: “Không những đã gặp mà ta đã thả
nàng đi.” Kim thế Di nói: “Vậy ngươi đã giết hai kẻ trong động?” thiếu nữ
gật đầu nói: “May mà ngươi đã liên tiếp chế phục mấy tên đệ tử của Mạnh
Thần Thông ta mới có thể lẻn vào.Ta vốn muốn tìm nàng liên thủ, nào ngờ
sau khi giết bọn chúng ta mới phát hiện nàng đã đói đến rã rời chẳng có ích
gì đối với ta cho nên chỉ đành bảo nàng chạy trước. Nàng lại tưởng ta thật
lòng đến cứu, cứ luôn mồm cảm tạ. Ta nghĩ tạo mối quan hệ đối với Thiên
Sơn cũng tốt, trước mắt nàng không thể giúp ta nhưng sau này sẽ có ích, vì
thế hẹn nàng canh ba đêm nay sẽ gặp nhau trên đỉnh núi Thái Hàng” Kim
Thế Di nói: “Nàng đã đói rã rời, ngươi lại để một mình nàng đi…” thiếu nữ
cười “Ta vốn không định bảo vệ cho nàng, nàng ở đây lại vướng víu tay
chân, ta làm sao lo cho nàng được?” Nhưng người hãy yên tâm, tuy nàng
vẫn chưa hồi phục võ công, nhưng khinh công vẫn còn. Được, lời thì đã nói
xong, người định thế nào?”
Kim Thế Di cười lạnh: “Ta không muốn liên thủ với ngươi!” câu trả lời ấy
khiến cho nàng thiếu nữ bất ngờ, nàng ngạc nhiên hỏi “Ngươi có muốn lấy
thuốc giải không? Ngươi quả thật muốn lưỡng bại câu thương với ta há
chẳng phải có lợi cho Mạnh lão tặc sao?” Kim Thế Di nói: “Suốt đời ta
chưa từng bị ai kìm chế, ngươi đã ám toán ta sau đó lại còn muốn ta giúp
đỡ, hừ! Tâm thuật của ngươi thật bất chính” Thiếu nữ ấy nói: “Ồ, những lời
ấy hình như không nên thốt ra từ miệng của ngươi, ngươi cũng nói đến tâm
thuật ư. Ha ha, ta đã biết, ngươi sợ Tu la âm sát công của Mạnh Thần
Thông. Kim Thế Di nói: “Ngươi không cần phải khích ta, ta suốt đời độc