lai độc vãng, tung hoành ngang dọc, quyết không thể bị người ta kìm chế”
Nàng thiếu nữ nói: “Vậy ngươi muốn giết ta?” Kim Thế Di nói: “Công lực
của ta vẫn có thể chống cự nổi nửa ngày một ngày, giờ đây ta không giết
ngươi, để cho ngươi báo thù trước, nếu người bị Mạnh Thần Thông giết thì
ta sẽ đấu với y, nếu ngươi giết chết Mạnh Thần Thông thì ta sẽ giết ngươi,
như thế ta đã rộng rãi với ngươi lắm! Ha ha!”
Kim Thế Di vừa nói vừa cười, nàng ta đã không còn trấn tĩnh được nữa,
trong mắt lộ vẻ kinh hoảng.
Kim Thế Di nhìn nàng chằm chằm, im lặng một lúc thì. nàng thiếu nữ khẽ
nói: “Ngươi quả thực rất quái gở!”
Kim Thế Di nói: “So với ngươi ta vẫn còn kém một bậc!” Đột nhiên hai
người đều cảm thấy hơi khôi hài, thế là đều bật cười lên.
Nàng thiếu nữ cười một hồi thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, có
người quát: “Tam sư ca, tam sư ca, các người thấy tam sư ca không? rồi lại
có người trả lời:
“Kìa sư phụ đến!”
Mạnh Thần Thông đứng trong vườn quát: “Kim Thế Di, có phải ngươi đến
tìm ta tỉ thí hay không, sao lại âm thầm ám hại đệ tử của ta, đó đâu phải là
anh hùng hảo hán?” Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Thiếu nữ hạ giọng nói: “Được, ngươi không chịu cùng ta liên thủ ta một
mình tỉ thí với lão ma đầu ấy, ngươi nói thì phải giữ lời, tại sao còn nắm
chặt tay ta?” Kim Thế Di đang giữ chặt nàng, vốn là có ý muốn hành hạ
nàng, không ngờ nàng lại nói nhiều lời như thế, hai bên lại nắm tay đứng
gần nhau, đâu có giống như kẻ địch? Dù nàng thiếu nữ ấy không nói, Kim
Thế Di cũng ngại ngùng, nàng ta vừa lên tiếng thì chàng là vội vàng buông
ra.
Lúc này Kim Thế Di đã quen với bóng tối, cho nên thấy rất rõ ràng vẻ mặt
của nàng ta, chỉ thấy nàng đỏ ửng mặt, chợt nhoẻn cười: “Ta không cần
người giúp đỡ nữa, thuốc giải này cho ngươi, ngươi có thể dưỡng đủ khí
lực trong động, khi ta đấu với Mạnh Thần Thông phỏng lưỡng bại câu
thương thì ngươi có thể thừa cơ bỏ chạy” Kim Thế Di thản nhiên cầm hai
viên thuốc màu đỏ uống ực vào, chỉ thấy một luồng khí nóng dâng lên, cơn