Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Tám
Kinh hãi kỳ công truyền hậu thế
Chỉ nhờ kiếm gậy đấu thần ma
Dực Trọng Mâu giành cây gậy sắt, trầm giọng nói: “Ngươi muốn kết thúc ở
đây hay là muốn theo ta đến Cái Bang nghe tra hỏi. Nếu đến Cái Bang thì
có thể biện bạch được, nếu kết thúc ngay tại chỗ thì hai bên phải quyết sinh
tử bằng võ công"
Mạnh Thần Thông cười ha hả: “Khẩu khí rất lớn, lão phu là nhân vật như
thế nào mà để cho ngươi xử lý. Ta nể ngươi có thân phận bang chủ, đã đối
xử bằng lễ, không hỏi tội ngươi tự tiện đột nhập, nhưng ngươi lại cuồng
vọng tự đại, muốn xử trí lão phu! Ngươi có biết trước đây sư huynh của
ngươi bị ta giết là vì y chẳng nể mặt ta đấy không?\" Dực Trọng Mâu tức
giận nói: “Mạnh lão tặc, nhà ngươi mình đầy nợ máu tội đáng chết, còn nói
cái gì là thân phận. Nếu người không chịu theo ta về Cái Bang ta cũng
chiều ngươi, chúng ta cứ kết thúc một trận ở đây!”
Mạnh Thần Thông đưa mắt quét một vòng, cười lạnh nói:"Các ngươi đến
đây là để giúp y? Các người muốn dừng lại đúng lúc hay giết chết không
luận, các người hãy nghĩ trước cho kỹ!”
Dừng lại đúng lúc là phân thắng thua về chiều thức. Nếu những người đến
giúp không chịu bán mạng cho bằng hữu, có thể nhờ người trung gian nói
rõ trước. Nhưng Mạnh Thần Thông đã đưa ra câu hỏi này là một nỗi nhục
to lớn đối với họ.
Tạ Vân Chân vung cây phất trần, cao giọng nói: \"Từ lâu đã nghe Tu la âm
sát công của Mạnh lão tiền bối có thể giết chết người ta, tôi cũng liều nắm
xương này xin được lãnh giáo trước!"
Chung Triển kêu: “Khoan đã!” Rồi nhảy vọt ra, rút trường kiếm chỉ vào
Mạnh Thần Thông: "Ngươi nhốt sư muội ta ở đâu, mau thả ra!” Mạnh Thần