Thông cười nói: “Té ra ngươi đến là vì chuyện khác, ai là sư muội của
ngươi?" Chung Triển nói: “ Đại đệ tử của phái Thiên Sơn Lý Tâm Mai,
ngươi tưởng rằng không ai biết sao? Đã có người đem cây ngọc thoa của
nàng trao cho bọn ta!”
Té ra người đặt cây ngọc thoa trong phòng Kim Thế Di là Đoạt mệnh tiên
tử Tạ Vân Chân. Cao thủ Cái Bang truy lìm tung tích của Mạnh Thần
Thông ở khắp nơi, Tạ Vân Chân biết tin này trước, mấy ngày trước đã đến
vùng gần Mạnh gia trang dò thám, gián điệp của Cái Bang biết chuyện
Mạnh Thần Thông nhốt Lý Tâm Mai cho nên tìm cách lấy cây ngọc thoa
của nàng, trao cho Tạ Vân Chân, để nàng liên lạc với người của phái Thiên
Sơn đến trả thù. Tạ Vân Chân tìm đệ tử của phái Thiên Sơn, đến khách sạn
ấy thì thấy Kim Thế Di dụ hai người Chung, Võ ra ngoài hí rộng, Tạ Vân
Chân biết quan hệ của Kim Thế Di và Lý Tâm Mai cho nên đã đặt cây ngọc
thoa trong phòng chàng, một là có thể dẫn dắt Kim Thế Di đến Mạnh gia
trang, sau đó sẽ nói rõ với hai người Chung Triển rồi cùng nhau liên thủ.
Bởi vì trước đây Kim Thế Di cũng từng bỡn cợt Tạ Vân Chân cho nên bà ta
rất căm tức, tuy muốn chàng giúp đỡ nhưng lại không chịu ra mặt cầu xin.
Thế là người ở các phe đều đến Mạnh gia trang, xem ra sắp bùng nổ một
cuộc quyết đấu long trời lở đất.
Mạnh Thần Thông thầm thất kinh, y vốn rất coi thường Cái Bang, nhưng y
cũng hơi lo vì người của Thiên Sơn đã tới, thế rồi thầm nhủ: “May mà hai
tên này chỉ là bọn tiểu bối của phái Thiên Sơn, chi bằng cứ giết chúng bịt
miệng!\" Vì y muốn giữ thân phận không đích thân ra tay cho nên mới bảo
đại đệ tử: “Hạng Hồng, ngươi hãy tiếp đãi khách, rất hiếm khi được gặp
cao thủ của phái Thiên Sơn, cần phải giữ họ lại ở đây!” Ý của câu này là
muốn bảo đệ tử của mình không được nương tay, không để đệ tử của phái
Thiên Sơn chạy thoát.
Chung Triển lần đầu tiên xuống núi, làm sao hiểu được tiếng lóng trên
giang hồ, nghe Mạnh Thần Thông khách sáo như thế thì ngạc nhiên nói:
“Bọn ta không phải đến quý trang làm khách, hãy mau thả sư muội của ta
ra, bọn ta đang vội trở về Thiên Sơn! Thấy ông khách sáo như thế, sau này
chúng tôi sẽ xin tội cho ông trước mặt sư phụ!”.