Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi thứ tám ( TT)
Kim Thế Di hừ một tiếng, thầm nhủ : “Ta không tin Tu la âm sát công lại
lợi hại đến mức đó, y đả thương được người khác chứ làm gì nổi ta!” Rồi
chàng lại ghé mắt nhìn ra, chỉ thấy Dực Trọng Mâu và Dương Xích Phù
đánh càng lúc càng chậm, chợt Dực Trọng Mâu đánh ra một chiêu Thái
Sơn áp đỉnh, thế gậy tuy rất chậm rãi nhưng Dương Xích Phù cũng thoát
không nổi. Đó là chiêu cuối cùng trong đoạn thứ hai của Phục ma trượng
pháp, tên chiêu rất đúng với sự thực, cứ tựa như Thái Sơn đè xuống đầu
Dương Xích Phù trầm giọng quát: “Không phải ta chết thì ngươi vong!”
Rồi đột nhiên đánh ra một chiêu hiểm hóc, hai tay chụp vào đầu gậy, chỉ
nghe xương cốt của toàn thân y kêu lên răng rắc, cây gậy to bằng miệng bát
của Dực Trọng Mâu bị y chụp lấy, bẻ cong một ít, bọn người phe Dực
Trọng Mâu đều không khỏi kinh hãi. Dực Trọng Mâu không đè gậy
xuống nổi, Dương Xích Phù cũng không thoát thân được, hai người giằng
co với nhau, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, mồ hôi ướt đẫm cả áo quần,
khí trắng trên vòm đầu bốc lên như lồng hấp, Tạ Vân Chân kêu: “Không
xong!” Sợ rằng bọn họ lưỡng bại câu thương, Dực Trọng Mâu là học trò
cuối cùng của Cam Phụng Trì, là bang chủ của Cái Bang miền Giang Nam,
mất mạng cùng với một ma đầu thì thật không đáng.
Tạ Vân Chân không biết rằng, Dương Xích Phù buộc phải liều mình với
Dực Trọng Mâu, Tu la âm sát công của y chỉ luyện đến tầng thứ năm, so
với nội công thâm hậu chính thuần của Dực Trọng Mâu thì còn kém một
chút, nếu Dực Trọng Mâu đánh ra ba mươi sáu đường cuối cùng của Phục
ma trượng pháp, Dương Xích Phù chẳng thể chống đỡ nổi, nay y tụ hết
công lực của toàn thân để chống lại nhưng cũng chỉ kéo dài được một
khoảng thời gian mà thôi. Song vì lực phản kích của Tu la âm sát công quá
mạnh, trước khi thắng bại rõ ràng, hai bên đều xuất hiện hiện tượng chân
lực hao phí, người bên cạnh đều kinh tâm động phách.