Tạ Vân Chân thấy thế thì quát: “Không xong!” rồi rút kiếm phóng ra, ý
muốn tách hai người ra.Trong khoảnh khắc ấy Mạnh Thần Thông cười ha
hả: “Các ngươi muốn quần đả ư? Hay lắm, lão phu sẽ chiều theo! Ngô
Mông, đến giúp đại sư huynh một tay, thu thập hai tên đệ tử của phái Thiên
Sơn!” Y đã thấy Dương Xích Phù gặp nguy, nhưng vì phải giữ thân phận,
không thể đích thân ra tay, vừa lúc Tạ Vân Chân rút kiếm phóng ra trước, y
không thèm để ý đối phương chỉ là có ý tách hai đối thủ ra, cho nên lấy cớ
ấy phóng vọt người lên.
Ngay lúc này, Tạ Vân Chân dồn lực vào mũi kiếm, hất vào cây gậy, Dực
Trọng Mâu quát: \"Đi!\" Rồi vung cây gậy. Dương Xích Phù lộn người
phóng ra hơn một trượng. Dực Trọng Mâu vẫn chưa kịp thở, chợt cảm thấy
có một bóng đen từ trên đầu đè xuống, luồng kình phong hầu như khiến y
nín thở. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, y vừa mới đánh ra nửa
chiêu Phục ma trượng pháp, cây gậy đã bị Mạnh Thần Thông chụp lấy. Dực
Trọng Mâu không chịu nổi luồng kình lực đoạt gậy của y, hổ khẩu lập tức
vỡ toét, miệng phun ra một búng máu tươi!
Tạ Vân Chân cả kinh, vội vàng đâm tới một kiếm, Dực Trọng Mâu cố gắng
đứng vững, gầm lớn một tiếng, lại nhảy bổ lên, Mạnh Thần Thông cười ha
hả: “Cho các ngươi biết sự lợi hại của Tu la âm sát công!” Rồi y vung cây
gậy ra, Dực Trọng Mâu không dám tiếp, hạ người lách sang một bên, ngay
trong khoảnh khắc ấy, chưởng thứ hai của Mạnh Thần Thông đã đến trước
ngực, Tạ Vân Chân đánh ra một chiêu Tiều phu vấn lộ, kiếm quang chợt
mở rộng bám sát bối tâm của Mạnh Thần Thông! Dực Trọng Mâu tụ hết
công lực của toàn thân đẩy hai chưởng về phía trước, y chợt cảm thấy
chưởng lực của đối phương tựa có tựa không, trong lòng cảm thấy không
ổn, Mạnh Thần Thông đột nhiên đẩy chưởng tới, quát: “Lên!” Thân trên
của Dực Trọng Mâu nhẹ hẫng, bị một luồng đại lực của đối phương kẻo về
phía trước, thâu thế không kịp cho nên nhảy bổ ra mấy trượng, rồi té soài
xuống đất, y chợt cảm thấy xương cốt trong người đau như dao cắt, khó
khăn lắm mới bò dậy nổi. May mà Mạnh Thần Thông phải đối phó với nhát
kiếm của Tạ Vân Chân, nếu y dốc hết toàn lực ra thì Dực Trọng Mâu đã
mất mạng! Mạnh Thần Thông dùng chưởng trái ném Dực Trọng Mâu,