Kim Thế Di rất ít tin người khác, giờ đây chàng lại tin cậy nàng thiếu nữ
này, nàng ta lại không chỉ lừa chàng một lần, tại sao chàng lại tin nàng, cứ
để mặc
cho nàng đâm vào tử huyệt của mình? Cả bản thân Kim Thế Di cũng không
hiểu. Kim Thế Di dần dần thấy bớt đau, nàng thiếu nữ nói: “Ngươi hãy đưa
chân phải ra.” Kim Thế Di lại nghe theo lời nàng, nàng thiếu nữ cầm gót
chân của chàng, ngón tay đè nhẹ vào huyệt thông tuyền.
Kim Thế Di chợt thấy ngứa ngáy lạ thường, đau còn chịu được, nhưng
ngứa thì rất khó chịu, Kim Thế Di bất giác bật cười, nói ra cũng rất lạ, sau
khi cười xong thì thấy toàn thân nhẹ nhõm, không những không còn đau
mà khí huyết cũng lưu thông.
Thiếu nữ cười khanh khách: “Hình như ngươi đã sáu bảy ngày không tắm,
gót chân thối không chịu được, may mà ngươi còn cười.” Kim Thế Di nói:
“Đâu có, hôm qua ta đã tắm ở dòng suối.” Kim Thế Di tuy biết nàng nói
đùa nhưng cũng cảm thấy ngại ngùng, bàn tay của nàng thiếu nữ vừa mềm
vừa mịn màng, Kim Thế Di được nàng xoa bóp một hồi, chàng thấy có một
cảm giác không thể nào tả được, sóng lòng xao xuyến, thậm chí chàng
không cảm thấy ngứa ngáy nữa nên chàng mới nín cười được.
Một hồi sau, ở huyệt thông tuyền có luồng khí nóng thăng lên lưu chuyển
khắp toàn thân, khí âm hàn cũng dần dần tản mát.
Nàng thiếu nữ xoa bóp xong huyệt thông tuyền ở gót chân phải thì bắt đầu
sang chân trái. Khí huyết trong người Kim Thế Di lưu thông, cơn lạnh ở hai
chân đã giảm xuống nhiều. Thiếu nữ đợi một hồi nữa thì thấy sắc mặt của
Kim Thế Di từ trắng chuyển sang đỏ mới rút mười hai cây ngân châm ra,
Kim Thế Di cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng người yếu ớt tựa như vừa
mới khỏi bệnh.
Thiếu nữ cười: “Coi như xong xuôi. Ngươi có đói không? Ta tìm vài con
thỏ hoang nướng cho ngươi ăn. Ta phải ra suối rửa tay nữa, ngươi hãy đợi ở
đây một lát.”
Kim Thế Di ngồi tĩnh tọa vận công, khí lực dần dần hồi phục, chàng chợt
nghĩ: “Nếu mình nhân cơ hội này bỏ chạy, nàng sẽ làm gì mình? Nàng đã
nhiều lần bỡn cợt mình, mình phải trêu nàng lại một phen.” Nhưng chàng