Kiệt cũng từng nếm khổ, cho nên họ nhận ra Kim Thế Di, thế là lập tức
phóng ngựa chạy nhanh chứ không dám chọc giận chàng.
Kim Thế Di cười khổ sở, nhưng cũng hơi buồn bã: “Té ra đệ tử của danh
môn chính phái đều coi mình là yêu ma! Mình đã từng làm chuyện xấu gì?
Chẳng qua chỉ là hủy danh tiếng của họ mà thôi, sao họ lại căm hận mình
đến thế?” những nhân vật có uy vọng trong võ lâm kỵ nhất là bị người khác
hủy danh tiếng của mình, Kim Thế Di gây khó dễ cho nhiều nhân vật thành
danh, lẽ nào không kết oán với họ? Kim Thế Di nghĩ đến đây, chàng chợt
thấy chán ngán cho nên cố ý xé rách áo, xõa tóc rối bời, lại bôi bùn lên mặt,
cải trang như một tên ăn mày, ngửa mặt cười lớn nói: “Hay lắm, các người
coi ta là Độc thủ phong cái, hôm nay ta sẽ khôi phục lại bộ mặt Độc thủ
phong cái!” Sau khi chàng đã thay đổi dung mạo thì cảm thấy trong lòng
phấn khởi nhưng lại có chút ngậm ngùi. Té ra chàng nhớ đến Băng Xuyên
thiên nữ.
Năm năm trước, chàng đã giả thành một tên phong cái du hí nhân gian. Sau
đó gặp Băng Xuyên thiên nữ, Băng Xuyên thiên nữ không thích chàng như
thế cho nên mấy năm nay chàng đã xuất hiện như một người bình thường.
Nay nhớ lại Băng Xuyên thiên nữ thì không khỏi bẽ bàng, thầm nhủ: “Trừ
phi mình gặp một tri kỷ phong trần, nếu không mình sẽ giữ mãi thân phận
Độc thủ phong cái này.” Lúc này hình bóng Cốc Chi Hoa lại hiện lên trong
đầu chàng, tuy chàng chỉ mới gặp mặt Cốc Chi Hoa một lần, nhưng lại cảm
thấy Cốc Chi Hoa hiểu mình hơn cả Lý Tâm Mai.
Một hồi sau, Kim Thế Di lại gặp hai người quen, một người là đệ tử của
Chu Tầm tên gọi Trình Hạo, một người là con trai của Lý Nguyên tên gọi
Lý Ứng, cả hai người này đều bại dưới tay Kim Thế Di, bọn họ thấy Kim
Thế Di thì đã quay đường khác. Kim Thế Di chợt nhớ lại Lộ Dân Đảm,
Bạch Thái Quan, Chu Tầm, Lý Nguyên đều là đồng môn của Lữ Tứ
Nương, năm xưa là Giang Nam thất hiệp, trong lòng ngạc nhiên, hỏi: “Hôm
nay gặp toàn đệ tử của Giang Nam thất hiệp, chả lẽ họ cũng ở Mang Sơn?”
Đi được một đoạn thì Mang Sơn chỉ còn cách khoảng ba mươi dặm, chợt
nghe phía sau có tiếng nhạc ngựa ngân vang, Kim Thế Di thầm nhủ :
“Không biết lại gặp đệ tử của ai trong Giang Nam thất hiệp?” thế rồi chàng