ngồi xuống bên vệ đường, đưa mắt lên nhìn, té ra đó là ba thớt ngựa, lần
này Kim Thế Di không quen ai cả. Người cỡi trên thớt ngựa đi đầu là một
bà già tuổi khoảng sáu mươi, thái độ ung dung tựa như một quý phụ nhà
giàu. Phía sau bà ta là hai thiếu niên tuổi khoảng mười lăm mười sáu, mắt
thanh mày tú, trông vẫn còn trẻ con. Dù Kim Thế Di hiểu biết rộng rãi cũng
không khỏi thắc mắc, thầm nhủ: “Bà già này trông chẳng giống nhân vật
giang hồ, nhưng tinh thần sung mãn, tay chân khỏe khoắn, rõ ràng là người
có võ công, hai thiếu niên kia cũng biết võ công, không biết có phải là cháu
của bà ta không?” Kim Thế Di thắc mắc trong lòng cho nên không khỏi
nhìn kỹ họ.
Hai thiếu niên thấy bộ dạng quái dị của Kim Thế Di, có chút sợ hãi, chợt
quát: “Đồ ăn mày xấu xí kia, ngươi dám lõ mắt nhìn ta như thế!” rồi y vẫn
ngồi trên lưng ngựa nhưng khom lưng xuống bốc hai nắm bùn, rõ ràng tay
chân rất lanh lẹ. Bà già ở phía trước vừa nói: “Tiểu a tử đừng lắm chuyện”
hai thiếu niên đã ném hai nắm bùn về phía Kim Thế Di.
Kim Thế Di cười: “Các ngươi là hoàng thái tử hay sao mà sợ người ta nhìn!
Sợ nhìn thì nấp ở trong nhà đừng ra ngoài!” rồi chàng búng mạnh hai ngón
tay, bốp bốp hai tiếng, hai nắm bùn đã bay ngược trở lại. Bà già thất kinh,
hai nắm bùn rất mềm, khó chịu lực, chỉ dùng lực hơi lớn thì bùn sẽ vỡ nát,
nếu dùng lực quá nhỏ thì không bắn trở lại được, Kim Thế Di ra tay rất
chính xác, bà già là một người giỏi võ công, thấy chàng có công phu như
thế thì làm sao không kinh hãi?
Hai thiếu niên định vươn tay ra tiếp lấy, chỉ thấy nắm bùn đang bay về phía
trước, đột nhiên rẽ ngoặc bắn về phía mình, thế bay rất phiêu hốt, hai thiếu
niên thấy Kim Thế Di muốn đánh vào huyệt đạo của mình nhưng cũng
không biết là huyệt đạo nào cho nên kinh hoảng. Ngay lúc này, bà lão chợt
kìm đầu ngựa, hai đứa cháu của bà ta vừa phóng lên, nắm bùn của Kim Thế
Di bắn về cũng đã bay tới, bà lão vung ống tay áo, tư thế rất đẹp mắt, chỉ
nghe bốp một tiếng, hai nắm bùn vỡ ra bốc lên thành một màn mưa bụi. Bà
lão quát: “Tôn giá có võ công như thế, sao lại so đo tính toán với lũ trẻ?”
Kim Thế Di chợt nhớ ra, kêu lên: “Bà có phải là Triệu lão thái thái đấy
không? Ồ, trong số hậu nhân của Giang Nam thất hiệp bà là người cao