tới, Lộ Anh Hào và Bạch Anh Kiệt cũng trong số đó.
Té ra hôm nay là ngày giỗ lần thứ năm mươi của Độc tý thần ni, sư tổ của
họ, đệ tử của Giang Nam thất hiệp, bằng hữu trên võ lâm đều tụ tập ở Mang
Sơn, Lộ Anh Hào và Bạch Anh Kiệt ỷ đông người, bạo dạn chạy lên ngăn
chặn. Lộ Anh Hào quát lớn: “Kim Thế Di, đây há có phải là chỗ ngươi làm
càn?” Kim Thế Di cười lạnh: “Mang Sơn là của ngươi ư? Tại sao ta không
thể đến?” rồi chàng vẫn cứ bước về phía trước chẳng thèm để ý đến y, hai
người Lộ, Bạch cả giận, nhất tề vung kiếm, cả hai người thân như anh em
ruột, cùng luyện một bộ kiếm pháp, lợi hại vô cùng, một kiếm thì đâm vào
huyệt kì môn ở be sườn trái của Kim Thế Di, một kiếm thì đâm vào huyệt
tinh thúc ở be sườn phải của Kim Thế Di. Kim Thế Di cười: “Các người
thật vô lý, nhưng ta chính là tổ tông của vô lý đây!” thế rồi chàng xoay
người né tránh, cả hai người Lộ, Bạch đâm hụt, chỉ nghe tiếng tưng tưng
vang lên, thanh trường kiếm trong tay của họ bay lên không trung, té ra
trong khoảnh khắc như điện chớp lửa xẹt, hổ khẩu của cả hai người đều bị
Kim Thế Di dùng công phu Thiết chỉ thần công bắn trúng, đó là nhờ chàng
vẫn nương tay, chứ nếu không xương cổ tay của họ đã bị gãy! Thế rồi tiếng
quát mắng nổi lên, Kim Thế Di vung hai tay đánh ngã hai hán tử, Tào Cẩm
Nhi cả giận, đứng lên quát: “Có phải Kim Thế Di nhà ngươi đến tìm ta
không?” hai đứa cháu của bà ta nói: “Hôm nay cần gì người phải ra tay!”
nói chưa dứt lời đã có mười mấy loại ám khí bắn tới Kim Thế Di, Kim Thế
Di cả giận vung gậy gạtqua, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên không ngớt
bên tai, một đống đồng nát sắt nát rơi dưới đất, tất cả những ám khí đánh
tới đều bị đánh vỡ. Kim Thế Di cười lạnh: “Các người có ám khí, ta cũng
có ám khí, nếu không dừng tay thì ta không khách sáo!” Độc long châm
của Kim Thế Di xưa nay vang danh thiên hạ, mọi người nghĩ dù cho có thể
chế phục được chàng, chỉ e cũng thương vong quá nửa, thế rồi nhụt chí, quả
nhiên chẳng ai dám bắn ám khí nữa. Tào Cẩm Nhi dằn cây gậy đầu rồng,
đang định bảo vài người đồng môn võ công giỏi đến đấu với Kim Thế Di,
Dực Trọng Mâu vội vàng bước lên nói: “Tào đại tỷ, hãy hỏi y tại sao đến
đây?” giọng nói tuy nhỏ nhưng Kim Thế Di có thể nghe được, chàng ha hả
cười: “Đệ tử của Giang Nam thất quái xưa nay tự xưng hiệp nghĩa, nhưng