biết tiến thối như thế, tưởng rằng bọn ta không thể chế phục được ngươi
sao?” Kim Thế Di cười lạnh: “Trong thiên hạ nào có lý lẽ này, ta đến tảo
mộ cho trưởng bối của ngươi mà cũng có tội? Được, ngươi muốn tỉ thí với
ta, qua ngày hôm nay ta chắc chắn sẽ chiều theo. Nay ta nể mặt Lữ Tứ
Nương, không động thủ với ngươi trước mặt bà ta.” Nói xong thì bỏ đi, Tào
Cẩm Nhi vung cây gậy đầu rồng, quát: “Kim Thế Di, ngươi đi đâu?” Kim
Thế Di nổi cơn giận, buông giọng cười: “Bà không cho tôi lên mộ?” Dực
Trọng Mâu vội vàng chạy tới khuyên: “Kim huynh, hôm nay là ngày đệ tử
môn nhân chúng tôi cùng thân hữu tảo mộ, xin huynh hãy đổi cho ngày
khác!”
Tào Cẩm Nhi lạnh lùng nói: “Không được, ngày khác cũng không được. Lữ
cô cô là một bậc nữ hiệp, người đến cúng tế trước mộ phải là người hiệp
nghĩa trong danh môn chánh phái, ta không thể để cho hạng lang sói đến
làm nhơ danh tiếng của người!” Con trai của Lý Nguyên là Lý Ứng cũng
nói: “Ngươi không phải là kẻ thân thích cũng chẳng phải bằng hữu, không
cần phải cúng mộ.” Kim Thế Di phì một tiếng, nói: “Khi còn sống Lữ Tứ
Nương cũng không hẹp hòi như ngươi!” Tào Cẩm Nhi sợ chàng phun độc
châm cho nên nhảy vọt ra sau, Kim Thế Di lại tiến về phía trước hai bước,
chỉ nghe keng một tiếng, cây gậy đầu rồng của Tào Cẩm Nhi đã đánh tới,
Kim Thế Di giơ gậy lên chặn lại, cười lạnh nói: “Bà muốn ép ta động thủ
với bà trước mộ Lữ Tứ Nương?”
Hai trượng giao nhau, lại nghe keng một tiếng nữa, Tào Cẩm Nhi bị đẩy lùi
đến ba bước, Lộ Anh Hào, Bạch Anh Kiệt, Trình Hạo, Lý Anh vội vàng
chạy tới, đao thương kiếm kích đều bày ra trước mặt, chặn Kim Thế Di lại,
cả hai bên như kiếm rút cung căng, xem ra sắp đánh nhau to, chợt nghe một
giọng nói trong trẻo vang lên: “Các vị đồng môn, khoan hãy động thủ, hãy
nghe tiểu muội nói một lời.” Kim Thế Di thu gậy lại, tim đánh thình thình,
trước mắt chàng chẳng phải Cốc Chi Hoa thì là ai? Chỉ thấy nàng chậm rãi
bước ra từ sau một tảng đá, tà áo phấp phới, dung quang rạng ngời, môn hạ
của Giang Nam thất hiệp đều xì xầm: “Ồ, thiếu nữ này là ai, nàng là môn
hạ của ai?” té ra đồng môn của nàng rất ít người biết nàng. Kim Thế Di vừa
mừng rỡ nhưng lại vừa thầm trách: “Sao nàng lại xuất hiện lúc này?” Tào