nhau cười. Diệt Pháp
hòa thượng chợt quát: “Hai tên nhãi ranh ngu xuẩn, các người đến Mang
Sơn làm gì?
" Sao còn chưa mau quật mồ Lữ Tứ Nương?”. Hai tên võ quan vội kêu một
tiếng “ tuân lệnh” rồi giở cuốc bổ xuống mộ Lữ Tứ Nương.
Lúc này hai đệ tử của phái Mang Sơn tên Vu Hiệu và Cầu Ngọc không nhịn
được nữa, cả hai chạy ra, họ là đệ tứ đắc ý của Bạch Thái Quan, trong các
đệ tử đời thứ hai của phái Mang Sơn, võ công của họ chỉ kém Dực Trọng
Mâu, Tào Cẩm Nhi, Lư Đạo Lân, Lâm Sinh, nay Tào Cẩm Nhi tỉ thí với
Diệt Pháp hòa thượng, Dực Trọng Mâu đã bị thương, hai người Lư Lâm vì
có việc không tham gia, cho nên họ là người có võ công cao cường nhất
trong số các đệ tử Mang Sơn.
Hai tên võ quan nghe sau lưng có tiếng gió lướt lên, không thèm quay đầu
lại, rút phắt thanh trường kiếm trở tay đánh ra sau, còn một tay thì vẫn giở
cuốc bổ xuống.
Bạch Thái Quan có ngoại hiệu Thần Đao thủ trong Giang Nam thất hiệp,
đao pháp của ông ta nổi tiếng võ lâm là nhanh, dữ, đa biến, hai người Vu,
Cầu là đệ tử nhập thất của ông ta, vừa xông lên đã triển khai tuyệt kỹ của
sư môn, khoái đao chémxuống, chỉ nghe tiếng leng keng vang lên không
ngớt, tựa như có mấy chục thanh đaocùng chém xuống một lượt, nhanh đến
khó hình dung.
Thế nhưng hai tên võ quan này không hề quay đầu mà dùng trường kiếm
trở tay lại tiếp đao, cả hai cũng thi triển tuyệt kỹ khoái đao, đao kiếm và
kiếm pháp vốn là có khác nhau, nay họ lại dùng kiếm như đoản đao, tuy là
đao pháp giống nhau nhưng vì kiếm có hai lưỡi, mục tiêu chém ra, độ nặng
nhẹ của lực đạo lại khác hẳn đoản đao, hai người Vu, Cầu không biết biến
đổi, đánh rất nhanh, bại cũng rất nhanh, chém được đến đao thứ mười sáu
thì nghe tiếng soạt soạt vang lên, cổ tay của hai người đều bị vạch đứt một
đường.
Họ tuy chém mười sáu nhát đao chỉ trong chớp mắt, trong lúc đó Tào Cẩm
Nhi cũng chỉ đỡ được một chiêu của Diệt Pháp hòa thượng, thấy hai sư đệ
đã bại thì vừa kinh vừa giận, suýt nữa đã bị Diệt Pháp hòa thượng đánh