người của phái Mang Sơn bao vây mà nay lại giúp cho họ bắt hai tên võ
quan kia. Trước kia Diệt Pháp hòa thượng chưa từng gặp Kim Thế Di
nhưng nghe danh đã lâu, vừa thấy cử chỉ dung mạo thì đã biết chàng chính
là Độc Thủ Phong Cái, bất đồ giật mình, thầm nhủ: “Quả nhiên danh đồn
không ngoa, xem ra võ công chẳng kém gì mình.” Thế rồi vung cây gậy
đẩy Tào Cẩm Nhi thối lùi ba bước, rồi ngửa mặt cười lớn nói: “Tào Cẩm
Nhi, ngươi là chưởng môn mà nhờ vào người ngoài giúp đỡ sao? Uổng cho
phái Mang Sơn xưng là danh môn chính phái, dù ngươi nhờ người ngoài
giúp đỡ cũng không nên nhờ Dọc Thủ Phong Cái! Ha ha, có mặt anh hùng
thiên hạ ở đây, chỉ nội điểm này ngươi cũng đã mất thể diện, hôm nay ta
phải đưa ngươi ra khỏi sư môn!” Tào Cẩm Nhi sắc mặt đỏ ửng, cả giận
mắng: “Ai mời người ngoài giúp đỡ Ngươi cứ nói càn, hãy nếm một gậy
của ta!”. Bà ta vốn toan mắng Kim Thế Di nhưng chợt nghe lại chàng làm
thế là đã giúp bà ta cho nên không nói ra lời được. Huống chi lúc nãy đôi
bên lại có xích mích với nhau các lộ anh hùng đều thấy tận mắt, cần gì phải
tranh biện? Song Tào Cẩm Nhi vừa không dám mắng Kim Thế Di, lại
không giải thích cho mình, suy đi nghĩ lại thì chỉ có mắng Diệt Pháp hòa
thượng, Diệt Pháp hòa thượng cười lạnh tỏ vẻ không tin.
Khi Diệt Pháp hòa thượng cười lạnh, Kim Thế Di cũng phát ra tiếng cười
chói tai, át cả tiếng cười của Diệt Pháp hòa thượng, Diệt Pháp hòa thượng
trừng mắt: “ Ngươi cười cái gì?” Kim Thế Di nói: “Ta cười nhà ngươi đánh
rắm.” Diệt Pháp hòa thượng vung cây gậy, đẩy lui Tào Cẩm Nhi ba thước,
tức giận nói: “Ta có nói sai cho ngươi không?” Kim Thế Di cười lạnh: “Tào
Cẩm Nhi là người như thế nào mà mời được ta?” Diệt Pháp hòa thượng
nói: “Vậy ngươi đến đây làm gì?” Kim Thế Di nói: “Tào Cẩm Nhi tuy tầm
thường, ta coi khinh bà ta. Nhưng Lữ Tứ Nương là người ta khâm phục
nhất đời, nay ta đến cúng tế trước mộ bà ta, có ai dám đụng một cành cây
ngọn cỏ trên mộ của bà ta thì Kim Thế Di này sẽ không tha?” Diệt Pháp
hòa thượng nói: “Ồ, té ra ngươi chỉ vì Lữ Tứ Nương?” Kim Thế Di nói:
“Ta không thèm màng đến chuyện của các người. Nhưng lúc nãy ngươi vừa
mới mắng ta, ta phải tính sổ với ngươi?”