cũng mắng theo: “Lão lừa trọc, lão lừa trọc!” Kim Thế Di quát: “Ta chẳng
nghe gì cả, mắng lớn lên! Tốt! Hai ngươi hãy thi với nhau, coi ai mắng dữ
hơn!” Kim Thế Di giở cây gậy, trừng mắt nhìn bọn họ, Cẩn Thuần, Tần Đại
nào dám không mắng, câu đầu tiên thì còn khó, đến khi mắng xong thì
chẳng còn liêm sỉ gì nữa, câu thứ hai, câu thứ ba... cứ thế tuôn ra không
ngớt, bao nhiêu chuyện xấu Diệt Pháp hòa thượng đã làm đều tuôn ra từ
mồm hai kẻ học trò yêu!
Tần Đại, Cẩn Thuần ngoác mồm mắng lớn một trận, bọn đệ tử phái Mang
Sơn thấy khoái trá trong lòng, bọn chúng mắng một tiếng “lão lừa trọc”, đệ
tử phái Mang Sơn lại vỗ tay khen một tiếng “Hay!” Diệt Pháp hòa thượng
nghe rất rõ ràng, tức đến nỗi chết đi sống lại, y vừa căm tức Kim Thế Di,
vừa hận học trò chẳng ra thể thống gì.
Kim Thế Di đẩy Tần Đại, Cẩn Thuần tiến về phía trước mấy bước, hai tay
đặt vào bối tâm của chúng, buộc bọn chúng hướng mặt về phía Diệt Pháp
hòa thượng mà mắng, còn chàng thì buông giọng cười lớn: “Hay, hay lắm!
Mắng rất hay! Mắng nữa, mắng nữa!” Diệt Pháp hòa thượng gầm lên như
sấm: “Kim Thế Di ngươi làm nhục ta quá thể, hôm nay ngươi không chết
thì ta vong!” đang định nhảy ra khỏi vòng chiến để lao vào liều mạng với
Kim Thế Di. Tiếng quát chưa ngừng thì chỉ nghe soạt một tiếng, Cốc Chi
Hoa phóng vọt người lên không, rồi chém xuống một kiếm, vai của Diệt
Pháp hòa thượng đã bị nàng chém bay một mảng thịt, cả xương vai cũng
nứt toác! Kim Thế Di thu hai chưởng lại, cười rằng: “Các người mắng rất
hay, đã có thể chuộc tội, cút đi!” Tần Đại, Cẩn Thuần chỉ mong có thế, lấy
tay áo che mặt, nào dám nhìn sư phụ, vội vàng co giò chạy mất! Kim Thế
Di cười ha hả rồi nhảy ra, hướng về phía Diệt Pháp hòa thượng nói: “
Ngươi dám lên núi quật mộ Lữ Tứ Nương. Món nợ này ta cũng phải tính
với ngươi, nhưng nay ngươi đã bị thương, Kim Thế Di này không bao giờ
bắt nạt kẻ đã bị thương, đợi ngươi dưỡng thương xong thì ta sẽ tìm ngươi!”
Diệt Pháp hòa thượng bại trong tay Cốc Chi Hoa, y tức giận đến cùng cực,