giao ra kiếm phổ và bảo kiếm, lại cho phép cô ta tự lập môn hộ, trở thành
một chi của bổn phái đã là rất khoan dung, còn muốn khai ân như thế nào
nữa?
Cha của cô ta là kẻ thù của bổn môn, đệ có dám đảm bảo rằng sau này có
việc cô ta không hướng về cha ruột? Nếu sau này xảy ra chuyện như thế,
chi bằng giờ đây cứ mời cô ta ra đi?” Tào Cẩm Nhi nói những lời như thế
chỉ là xét cho bổn môn, quả thực cũng có lý do, Trình Hạo tuy tin Cốc Chi
Hoa không nhận một đại ma đầu như thế làm cha, nhưng ông ta cũng
không dám đảm bảo điều đó, cho nên nghe Tào Cẩm Nhi nói như thế chỉ
đành im lặng.
Hoắc Bảo Hiến thấy mình có mối giao tình với hai đời phái Mang Sơn,
bước ra nói: “Quý phái thanh lý môn hộ, lão hủ là người ngoài lẽ ra không
nên nói nhiều.
Nhưng nghĩ lại Lữ Tứ Nương chỉ có một đệ tử này, nếu đuổi truyền nhân
của bà ta ra khỏi môn phái, ở dưới suối vàng bà cũng không yên lòng. Tào
chưởng môn có thể nghĩ tình Lữ Tứ Nương, cho phép nàng ở lại môn
phái?” Hoắc Bảo Hiến tựa như có ý trách Tào Cẩm Nhi. Tào Cẩm Nhi chợt
biến sắc, nói: “Lữ cô cô của tôi bình sinh ghét ác như thù, nếu người biết đã
thu nhầm con gái của đại ma đầu Mạnh Thần Thông làm học trò, chỉ e
người xử lý càng nghiêm khắc hơn!”. Hoắc Bảo Hiến cụt hứng, thầm nhủ:
“Nếu Lữ Tứ Nương còn sống, bà ta nhất định sẽ không làm như thế.
Huynh đệ kết nghĩa của Hoắc Bảo Hiến là Hứa An Quốc thấy thế thì ngứa
mắt, bước lên nói: “Lúc nãy tôi nghe Liễu Hành Sâm lão đệ nói: “Khi
Lưỡng Hồ đại hiệp Cốc Chính Minh quyết định nuôi dưỡng con gái của
Mạnh Thần Thông, đã từng nói cha mẹ có tội, con trẻ thì vô tội. Cốc cô
nương đã được Lưỡng Hồ đại hiệp nuôi dạy, lại được Lữ Tứ Nương vun
bồi mười năm, dù cho có ác căn cũng đã cắt bỏ hết. Huống chi lúc nãy tôi
thấy nàng rõ ràng biết mình sức yếu nhưng cũng dám liều mạng tỉ thí với
tên hung tăng, quả thực là đệ tử tốt của bổn môn. Mong Tào nữ hiệp suy
nghĩ lại có nên thu lệnh lại hay không?” Hứa An Quốc nói những lời như
thế đúng là thông tình đạt lý, Tào Cẩm Nhi cũng hơi động dung, nhưng lúc
này bà ta đã khó xuống nước, vẫn nói cứng: “Tôi cũng mong cô ta là người