Tào Cẩm Nhi bị Kim Thế Di mắng là bà già thối tha, tức đến phát run,
nhưng nghĩ lại Kim Thế Di lúc nãy đã xử trí hai tên võ quan giúp mình, xóa
bỏ mối họa cho phái Mang Sơn, lại cũng chính nhờ chàng chọc giận Diệt
Pháp hòa thượng, Cốc Chi Hoa mới giành được thắng trong bại, giữ sĩ diện
của đệ tử phái Mang Sơn, dù không đáp tạ chàng, nhưng cũng không thể
kêu các đệ tử vây đánh chàng. Vả lại Tào Cẩm Nhi cũng không thể mắng
tay đôi với Kim Thế Di. Vì thế bà ta cũng chẳng làm gì được chàng. Lúc
này Cốc Chi Hoa bái biệt, bà ta nghiêng người tránh qua một bên, không
nhận lễ của Cốc Chi Hoa, lạnh lùng nói: “Từ rày về sau, tôi không phải là
sư tỷ của cô nương, cô nương cũng chẳng phải là sư muội của tôi, cô nương
thích đi theo ai thì tôi cũng mặc!” Kim Thế Di cười lạnh: “Tào Cẩm Nhi,
bà coi thường tôi, tôi càng coi thường bà. Nếu không nể mặt Lữ Tứ Nương,
hôm nay bà đã nếm một trận gậy của tôi!” Tào Cẩm Nhi tức đến nỗi thất
khiếu bốc khói, vung cây gậy đầu rồng, chưa kịp lên tiếng thì Kim Thế Di
đã trợn mắt nạt: “Bà dám!” Tào Cẩm Nhi quả thực cũng hơi sợ chàng, thấy
ánh mắt chàng lộ hung quang thì thất kinh, bất đồ thối lui một bước, chẳng
nói ra lời, Kim Thế Di cười ha hả rồi kẻo Cốc Chi Hoa xuống núi.
Đó chính là: “ Độc lai độc vãng chẳng sợ ai? Là trong là đục tự mình biết.”
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 12 sẽ rõ.