Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Mười Hai
Tiếc thay tri giao đời khó kiếm
Đau lòng thân thế lệ rơi nhiều
Hai người đi một đoạn, Kim Thế Di thấy Cốc Chi Hoa rầu rĩ ủ ê, cười rằng:
“Không ở lại phái Mang Sơn thì có hề gì? Nếu là cô nương, tôi chẳng mong
có một sư tỷ như thế?” Cốc Chi Hoa nói: “Tuy Tào sư tỷ dồn ép người,
nhưng cũng coi như một nữ hiệp chính phái, lúc nãy huynh có hơi quá đáng
với bà ta.” Kim Thế Di cười nói: “Chính vì lúc nãy tôi thấy ngứa mắt nên
mới trút giận thay cho cô nương. Cô nương có để ý bộ dạng của bà ta lúc
nãy không?” Kim Thế Di lại diễn tả lại điệu bộ của Tào Cẩm Nhi, Cốc Chi
Hoa vẫn mày chau ủ dột.
Kim Thế Di lại khuyên rằng: “Hôm nay cô nương đánh thắng Diệt Pháp
hòa thượng, giữ danh dự cho phái Mang Sơn, ngoại trừ Tào Cẩm Nhi, tất cả
đồng môn đều mang ơn cô nương, tuy cô nương bị Tào Cẩm Nhi đuổi ra
khỏi sư môn nhưng tình hình hôm nay lại khác hẳn bị đuổi vì phản thầy,
bởi vậy có ai dám coi thường cô nương!” Cốc Chi Hoa thở dài: “Từ rày về
sau, mỗi năm tôi chỉ có thể thăm mộ sư phụ hai lần.
Tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh sư phụ ba năm, đến nay vẫn chưa mãn.” Kim Thế
Di cười rằng: “Chỉ cần trong lòng cô nương có sư phụ, bắt chước người khi
còn sống, hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, há chẳng phải hơn cả giữ
bên mộ của người hay sao?”
Cốc Chi Hoa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nàng đi một đoạn thì thở dài:
“Tuy là nói như thế, đáng tiếc tôi không nghe được lời dạy của sư phụ
nữa.” Nàng ngừng một lát rồi lại hỏi: “Tôi nghe Dực sư huynh nói, trước
đây các người đã đại náo Mạnh gia trang, huynh... huynh có giao thủ với
Mạnh... Mạnh Thần Thông không?” Mạnh Thần Thông là kẻ thù của phái
Mang Sơn, lại là cha ruột của nàng, nàng không nỡ xem ông ta là đại ma
đầu như mọi người, nhưng lại không muốn coi ông ta là con ruột, cho nên