đổ ra cuồn cuộn như nước lũ, giọng nói càng lúc càng lớn, rõ ràng là chàng
cũng đang kích động, nói xong thì hai người bất giác nhích lại gần nhau
hơn. Chỉ nghe giọng nói của y vang vọng trong sơn cốc không ngớt.
Cốc Chi Hoa chợt có cảm giác ngọt dịu trong lòng thầm nhủ: “Ai cũng bảo
Kim Thế Di là kẻ khó gần, xem ra những kẻ này không hiểu y. Ai cũng
nghĩ y kiêu ngạo, nhưng không ngờ lại chân thành dễ mến đến thế!”
Kim Thế Di mỉm cười, nói: “Tôi bình sinh thích cười đùa bỡn cợt, chỉ có
hôm nay mới nói lời nghiêm túc”. Trong lòng chàng cũng có cảm giác kỳ
diệu, cả bản thân chàng cũng lấy làm lạ vì hông hiểu tại sao có thể nói được
với Cốc Chi Hoa những lời như thế.
Cốc Chi Hoa khẽ nói: “Vậy ư? Suốt đời huynh chẳng có bằng hữu sao?”
hình bóng Lý Tâm Mai hiện lên trong lòng chàng, chàng nghĩ ngơi rồi nói:
“Có thể nói không một người bằng hữu nào như cô nương. Tất cả những
người tôi quen biết nếu không căm ghét tôi, coi tôi là quái vật thì lại thương
xót tôi, coi tôi như một đứa trẻ đáng thương.” Trong lòng chàng, người coi
chàng như “đứa trẻ đáng thương” bao gồm cả Băng Xuyên thiên nữ.
Cốc Chi Hoa nói: “Nhưng có một người huynh không quen biết, người đó
không căm ghét huynh, cũng không tội nghiệp cho huynh mà chỉ coi huynh
là một viên ngọc thô, tuy hành vi quái gỡ nhưng vẫn có thế mài dũa.” Kim
Thế Di mở to mắt hỏi: “Người đó là ai?” Cốc Chi Hoa nói: “Đó là sư phụ
của tôi.” Kim Thế Di mỉm cười: “Không đúng, tôi chưa bao giờ gặp Lữ Tứ
Nương, tôi chỉ biết người qua lời kể của sư phụ. Khi lớn lên, tôi càng cảm
thấy sư phụ cô nương là người rất thân thuộc.” Cốc Chi Hoa nói: “Tại
sao?” Kim Thế Di nói: “ Bởi vì cô nương là đệ tử duy nhất của người, đã
được người nuôi dạy. Cô nương tốt bụng lại rộng lượng, có thể chịu đựng
được tất cả mọi điều. Thầy nào thì trò nấy, cho nên sư phụ tôi kể về Lữ Tứ
Nương, tôi mới biết cô nương là học trò của người, bởi vậy trước kia tôi
mới gặp mặt cô nương, cũng cảm thấy cô nương đã là bằng hữu của mình.
Nay thấy cô nương hành sự thì lại càng hiểu hơn sư phụ của cô nương.”
Cốc Chi Hoa đỏ ửng mặt, nói: “Sao huynh có thể đem tôi so với sư phụ, tôi