chỉ có cách gọi thẳng tên ra. Kim Thế Di nói: “Đã từng giao thủ, theo võ
công của ông ta mà luận, chỉ e dù đồng môn ba đời của phái Mang Sơn
cùng xông lên cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta!” Sắc mặt Cốc Chi Hoa
trắng bệt, vốn là nàng đang nghĩ nếu có một ngày nào đó phái Mang Sơn
đến tìm ông ta trả thù, lúc đó sẽ không ít người chết trong tay Mạnh Thần
Thông, vậy nàng sẽ giúp đồng môn hay giúp cha ruột của mình? Nàng ngửa
mặt nhìn trời, muốn khóc nhưng lại không rơi nước mắt, chỉ hận mình là
con gái của Mạnh Thần Thông.
Lẽ nào Kim Thế Di không biết tâm sự của nàng, chỉ là không muốn làm
cho nàng xúc động, thấy nàng cứ rầu rĩ mãi thì không nỡ lòng, chợt nắm
chặt hai tay nàng, lớn giọng nói: “Cô nương là cô nương, y là y, ai trong
nay trong, ai đục này đục, sen mọc ở bùn lầy nhưng là quân tử trong các
loài hoa, uổng cho cô nương là đệ tử của Lữ Tứ Nương, lẽ nào cô nương
không hiểu điều này?” Cốc Chi Hoa run rẩy nói: “Những người khác sẽ
nghĩ gì?” Kim Thế Di cả cười: “ Làm người chỉ mong ngửa lên không thẹn
với trời, cúi xuống không thẹn với đất, cần gì phải để ý người bên cạnh nói
gì?
Người ta gọi tôi là Độc Thủ Phong Cái, coi tôi là đại ma đầu chẳng chuyện
ác gì không làm, nhưng tôi tự thấy chưa bao giờ giết người, cũng chưa bao
giờ làm chuyện đại gian đại ác, tôi vẫn hành sự theo ý của mình, chẳng cần
để ý người khác coi thường hay coi trọng tôi. Tôi bị người ta coi là kẻ ma
đầu cũng chẳng sao, huống chi cô nương chỉ là con gái của ma đầu? Trước
đây cô nương từng khuyên tôi, mong tôi là một đứa trẻ mới sinh, thôi được,
hôm nay tôi sẽ lấy lời ấy khuyên cô nương, cô nương cứ xem cha mẹ đã
chết sớm, ngay từ khi mới ra đời cô nương cũng đã chết, vậy Mạnh Thần
Thông có liên quan gì đến cô nương!” những lời nói ấy rất triệt để, ngoại
trừ Kim Thế Di, người khác chẳng thể nào nói ra được. Cốc Chi Hoa khóc
như mưa, nhưng trong lòng đã thoải mái hơn lúc trước.
Những lời này tựa như đã dồn nén trong lòng chàng bấy lâu nay, đột nhiên