công của hai phái chính tà, tiêu trừ mầm họa tẩu hỏa nhập ma, đó là vấn đề
mà lệnh sư phải giải quyết. Cho nên sư phụ bảo tôi sau khi người chết phải
tìm huynh, cho huynh biết bí mật trong bức tranh của Tàng Linh thượng
nhân, hy vọng huynh có thể lấy được bí kíp võ lâm của Kiều Bắc Minh.”
Kim Thế Di nói: “ Bây giờ thì tôi đã hiểu, tháng trước Côn Luân tản nhân,
Tang Mộc Lão và Kim Nhật đuổi theo Tàng Linh thương nhân đến huyện
Đông Bình, cô nương gặp ba ma đầu ấy, lúc đó chắc là cô nương đã phát
hiện dấu vết của tôi và Tàng Linh thượng nhân?” Cốc Chi Hoa nói: “Đúng
thế, tôi vẫn âm thầm đi theo hai người, vì các người đều phải đối phó
cường địch cho nên không để ý đến tôi. Sau đó Tàng Linh thượng nhân
chết, Giang Nam đã trao bức bản đồ và quyển nhật ký của người hải khách
cho huynh, tôi mới không để ý đến nữa.”
Kim Thế Di cười nói: “ Lúc đó cô nương chưa cho tôi biết tường tận, có lẽ
vẫn chưa tin tôi, chắc là muốn xem thử tính tình tôi như thế nào, nếu quả là
một người tốt thì mới chịu nói ra có đúng không?” Cốc Chi Hoa cười nói:
“Huynh chỉ nói đúng một nửa, tôi đoán thế nào huynh cũng lên Mang Sơn
cúng tế sư phụ tôi.” Kim Thế Di cũng cười: “Cô nương cũng chỉ đoán đúng
một nửa, tôi lên Mang Sơn ngoại trừ cúng tế cho sư phụ cô nương, còn
muốn gặp cô nương.”
Ánh mắt hai người lại chạm nhau, sóng lòng xao xuyến, nước thu tràn trề,
đúng là mấy phen gặp nhau, cuối cùng trở thành tri kỷ. Kim Thế Di giật
mình, chợt nói: “Cốc cô nương tính đi đâu?” Cốc Chi Hoa nói: “Tôi cũng
chưa biết.” Kim Thế Di nói: “ Cô nương có hứng cỡi gió đạp sóng không?
Chúng ta sẽ ra biển.” Cốc Chi Hoa nói: “Có phải huynh muốn cùng tôi đến
hòn đảo của Kiều Bắc Minh không?” Kim Thế Di nói: “Đúng thế.” Cốc
Chi Hoa nói: “Chỉ có hai người chúng ta?”
Cốc Chì Hoa tuy là nữ kiệt trong võ lâm, tính tình phóng khoáng, nhưng
ngẫm lại cô nam quả nữ ngồi cùng một thuyền ra biển, quả không tiện lắm,
nàng muốn từ chối cho nên mới hỏi như thế. Kim Thế Di nghe nàng hỏi
như thế thì tựa như sấm nổ giữa trời xanh, chợt hình bóng của Lệ Thắng
Nam hiện lên trong đầu chàng. Kim Thế Di rối bời lòng dạ, ngẩng đầu lên