làm sao có thể nhớ đến Lệ Thắng Nam? Nhưng chàng vừa mới nói ra thì
hình bóng của Lệ Thắng Nam hiện ra rõ ràng trong lòng chàng, khiến
chàng hối hận cũng không kịp. Cốc Chi Hoa không rõ chuyện trước kia của
chàng, làm sao biết trong lòng chàng rất phức tạp?
Kim Thế Di uống một mạch bảy tám bát rượu, buồn bã nói: “Cô nương
không đi cũng được, có lẽ tôi sẽ hẹn người khác.” Cốc Chi Hoa nói: “Đi
tìm bí kíp võ công tuyệt thế thì làm sao có thể tùy tiện hẹn ai? Huynh
không sợ trên hải đảo có quái vật sao?” lúc này Cốc Chi Hoa đã quyết định,
chỉ cần Kim Thế Di nói thêm một tiếng, nàng sẽ chấp nhận ngay. Nhưng
Kim Thế Di thì lại tỏ vẻ rầu rĩ, cúi đầu uống một bát rượu nữa, nói: “ Tôi
không sợ nơi ấy, tôi chỉ sợ...” Cốc Chi Hoa nói: “ Sợ gì?” Kim Thế Di buột
miệng: “Tôi sợ bản thân tôi.” Câu nói ấy kỳ lạ vô cùng, Cốc Chi Hoa cười
rằng: “Câu nói của huynh nghe bí hiểm thật!”
Kim Thế Di bưng chén rượu, nói: “Uống!” rồi tu ừng ực, Cốc Chi Hoa
cười: “Chẳng phải tôi đã bảo không uống hay sao?” rồi nàng liếc nhìn Kim
Thế Di, dịu dàng nói: “Huynh cũng nên uống ít lại!” Kim Thế Di thấy lòng
rối bời, y mượn bài Giới tửu từ của nhà thơ thời Tống là Tân Khí Tật rồi
đổi vài chữ, cao giọng hát: “Cùng người uống rượu, lão tử sáng nay, buông
lơi hình hài! Suốt năm chưa uống, nay mừng được say, thở như sấm dậy!
Đừng nói lưu linh, từ xưa đến nay mấy ai say khướt?...”
Cốc Chi Hoa nói: “Kim đại ca, huynh say rồi?” Kim Thế Di nói: “Uống
rượu gặp người tri kỷ ngàn ly vẫn còn ít, chỉ có mấy cân bạch can này làm
sao say nổi? Tiểu nhị, đem thêm ba cân nữa!” Cốc Chi Hoa nói: “Kim đại
ca, nghe lời tôi, đừng uống nữa!” Kim Thế Di say đến nỗi mắt lờ đờ, chàng
ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở ngoài đường có một đám người, chàng vừa
nhìn thì giật mình: “Bọn người ấy chẳng phải là Chung Triển và Võ Định
Cầu sao?” khi nhìn kỹ lại thì quả nhiên là họ, Kim Thế Di chợt vỗ bàn đứng
dậy, cười ha hả: “Đi khắp nơi mà chẳng gặp, té ra hai tên tiểu tử ở đây! Cốc
cô nương, đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại uống tiếp!” Cốc Chi Hoa vội vàng
nói: “Kim đại ca, đại ca lại làm gì thế?” Kim Thế Di nói: “Tôi phải hỏi hai