Tâm Mai, thấy nàng đi lại một mình trên giang hồ, không có cha mẹ bên
cạnh thì tìm cách quyến rũ nàng. Kim Thế Di nghe thế thì làm sao không
giận?
Ba người đi cùng Chung, Võ chợt nghe Võ Định Cầu kêu ba tiếng “Kim
Thế Di “, đều thất kinh, Lâm Sinh hỏi: “Võ huynh, đây có phải là Kim Thế
Di mà người trên giang hồ gọi là Độc Thủ Phong Cái không?” theo y nghĩ,
Kim Thế Di tên tuổi lẫy lừng như thế ít nhất cũng phải là một người từ
trung niên trở lên, nhưng không ngờ chàng chỉ là một người trẻ khoảng hai
mươi tuổi.
Võ Định Cầu nói: “Chính là Độc Thủ Phong Cái, cho nên mới ngang ngược
như thế. Hừ, hừ! Kim Thế Di, ở nơi khác thì người có thể làm càn, ở dưới
chân núi Mang Sơn chẳng phải là chỗ cho ngươi ngang ngược! Ngươi đừng
nên hỏi đến vị hôn thê của người khác! Bọn ta đã trả lời xong, ngươi có
nhường đường hay chưa?”
Kim Thế Di trợn mắt, đột nhiên cười rộ rồi trừng mắt nhìn Võ Định Cầu:
“Miệng chó không mọc được ngà voi, có phải ngươi muốn nếm bùn nữa
không?” Võ Định Cầu thối lui ba bước, y cậy có người chống lưng nên cả
gan mắng rằng: “Ngươi dám!” Kim Thế Di cười ha hả, nói: “Được, hôm
nay thấy ngươi lên Mang Sơn viếng mộ Lữ Tứ Nương lão tiền bối, ta
không cho ngươi nếm bùn, mời ngươi uống vài ngụm rượu “ rồi ngầm vận
nội công há mồm phun ra, mấy cân rượu trong bụng bắn vọt ra, Võ Định
Cầu vừa mới mở miệng định mắng thì thấy rượu bay tới, y vội vàng ngậm
miệng lại, tai mắt mũi miệng đều bị rượu phun vào, Võ Định Cầu lại không
phải là người biết uống rượu, y thấy vừa cay vừa thối, nghĩ lại rượu này là
do Kim Thế Di phun ra, thế là ruột gan đảo lộn, cả cơm đêm qua vừa mới
ăn cũng nôn ra.
Kim Thế Di ngửa mặt cười lớn, Võ Định Cầu làm sao có thể nén được cơn
giận, thế là rút ra thanh trường kiếm múa ra một mảng kiếm hoa, đâm về
phía Kim Thế Di, Chung Triển cũng bị rượu văng đầy mặt, nhưng không