thê thảm như Võ Định Cầu, y cũng nổi giận đánh ra một chiêu Ưng Kích
Trường Không.
Chung Triển đứng tương đối gần Kim Thế Di, kiếm rút ra sau nhưng đến
trước, Kim Thế Di biết y đã có được vài phần hỏa hầu Thiên Sơn kiếm
pháp, chàng không dám quá khinh địch, thế rồi mới vung cây gậy, sử dụng
năm phần chân lực, đánh bật cây trường kiếm của Chung Triển ra, rồi
chàng thuận tay múa gậy một vòng, cây thanh đồng kiếm của Võ Định Cầu
đâm thẳng vào trong vòng gậy, bị cây gậy cuốn một cái, thanh kiếm vuột
khỏi tay. Chung Triển vội vàng sử dụng một chiêu Đại Tu Di kiếm thức,
chặn lại cho Võ Định Cầu, Võ Định Cầu phóng người vọt lên, tiếp lấy
thanh kiếm rồi kêu oai oái: “Độc Thủ Phong Cái, hôm nay không phải
ngươi chết thì ta vong” Kim Thế Di cười nói: “Hai tên nhãi nhép các ngươi
có thể làm gì được ta? Ta không muốn lấy mạng của các ngươi!” rồi cây
gậy chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đầu gậy toàn đâm vào các đại
huyệt nhưng lại cố ý nương tay, khiến cho cả hai người Chung, Võ đều
xoay mòng mòng. Lư Đạo Lân thấy thế thì giở cây thiết tỳ bà vội vàng
chạy lên giúp sức.
Lư Đạo Lân là đại đệ tử của Tào Nhân Phụ, cùng một tông với Tào Cẩm
Nhi, trong số các đệ tử đời thứ ba của phái Mang Sơn, võ công của y chỉ
kém Tào Cẩm Nhi, Dực Trọng Mâu, được xét đứng hàng thứ ba, vốn là y
không muốn thắng nhờ số đông, nhưng giờ đây hai người Chung, Võ đang
gặp nguy hiểm, y lại không biết Kim Thế Di chỉ muốn đùa cợt, không có ý
lấy mạng hai người Chung, Võ. Y chỉ thấy Kim Thế Di vung cây gậy đâm
vào các yếu huyệt của hai người này thì làm sao không kinh hãi, lòng nhủ
thầm: “Người này là đệ tử của phái Thiên Sơn, nếu bị thương trong tay
Kim Thế Di, phái Mang Sơn biết ăn nói thế nào với người ta? Tiếng xấu
của Kim Thê Di đồn khắp giang hồ, nay mình cùng đệ tử phái Thiên Sơn
liên thủ đối phó với y, chắc võ lâm đồng đạo cũng chẳng chê cười.”
Kim Thế Di thấy Lư Đạo Lân tay ôm cây thiết tỳ bà nhảy vào vòng chiến