cho nên nàng đã nghe rõ ràng những điều bọn chúng nói.
Cốc Chi Hoa bước vào phòng, ngẫm nghĩ thì thấy cuộc đối thoại giữa hai
người này rất đáng nghi. Hình như bọn chúng đang tìm một thiếu nữ biết
võ công, mà chúng lại không biết rõ về nàng, vả lại từ lời lẽ có thể thấy
được rằng nàng là kẻ thù của bọn chúng.
Cốc Chi Hoa đã phát hiện được vài điểm đáng nghi trong cuộc đối thoại
giữa chúng, thứ nhất, bọn chúng không hiểu rõ về thiếu nữ đang tìm, tại sao
lại có địch ý? Thiếu nữ ấy là kẻ thù của bọn chúng? Hay là bọn chúng chỉ
báo thù thay bằng hữu? Thứ hai, nếu đúng như chúng nói, nữ nhi biết võ
công trên giang hồ rất có hạn, Cốc Chi Hoa thầm tính, giờ đây trong Võ
lâm, nữ nhi có võ công cao nhất là chị em Phùng Anh, Phùng Lâm, mà họ
đã ẩn cư trên Thiên Sơn, dù cho có người có xích mích với họ cũng chưa
chắc có gan lên tìm họ, càng không thể nhờ hai người đi tìm trên giang hồ.
Ngoại trừ chị em Phùng Anh, Phùng Lâm, kế đến là Băng Xuyên thiên nữ
và Tào Cẩm Nhi, hai kẻ lúc nãy cũng không xứng là địch thủ của bà. Thứ
đến là mẹ chồng con dâu nhà họ Đường, gia tộc nổi tiếng về công phu ám
khí ở Tứ Xuyên, hai người này tuổi đã cao, người con dâu đã ngoài năm
mươi tuổi, đã sớm đóng cửa phong đao, không đi lại trên giang hồ nữa, dù
cho có kẻ thù thì không cần đến lúc này y mới báo thù, vả lại cũng không
cần đi lại trên giang hồ tìm kiếm. Cốc Chi Hoa tính đi tính lại những nữ tử
có danh tiếng ở hai đạo hắc bạch thì chẳng thấy có ai phù hợp. Cuối cùng
mới nghĩ đến Lý Tâm Mai, nhưng Lý Tâm Mai tuổi còn trẻ, lại được cha
mẹ bảo bọc, chưa bao giờ gây sự trên giang hồ, nàng làm sao có thể kết thù
chuốc oán? Cốc Chi Hoa đoán mãi không ra thì thầm nhủ: “Mình cứ mặc
chuyện này, cần gì phải hao hơi tổn sức lo chuyện bao đồng trên giang hồ.”
Nghĩ đến chuyện của mình, Cốc Chi Hoa bồn chồn không yên, nàng đã bị
đuổi ra khỏi phái Mang Sơn, coi như đã là một kẻ không nhà, từ nay biết đi
về đâu? Nhưng nàng chợt nhớ đến Kim Thế Di, Kim Thế Di chẳng phải đã
phiêu bạt trên giang hồ hơn mười năm đấy sao? Thế mà y vẫn sống được.