nói hết? Nhưng lúc này chàng còn có thể nói gì nữa? Thật ra chàng không
thể mời nàng cùng đi ra biển, bởi vì chàng có hẹn với Lệ Thắng Nam. Nếu
nàng chấp nhận thì trái lại chàng đã khó xử.
Mà chàng đã từng hứa với Lệ Thắng Nam là không thể để lộ bí mật. Có
thể nói chàng đã nợ Lý Tâm Mai và Lệ Thắng Nam, nhưng khác nhau ở
chỗ Lý Tâm Mai là chủ nợ mà chàng mong muốn được gặp, còn Lệ Thắng
Nam là chủ nợ mà chàng đang cố gắng né tránh!
Kim Thế Di thở dài, nói: “Cốc cô nương, cô nương hãy tự bảo trọng, đừng
để trong lòng chuyện bị người khác hiểu lầm hay chuyện được mất nhất
thời.” Cốc Chi Hoa nói: “Được, mấy câu nói của huynh còn hơn hẳn hàng
ngàn hàng vạn lời nói, tôi xin nhớ trong lòng.”
Hai người đều cảm thấy quyến luyến, nhưng rốt cuộc cũng đành phải chia
tay.
Cốc Chi Hoa rời Kim Thế Di, đi đường mà lòng cứ buồn man mác, nàng
nghĩ thân thế của mình thật ra cũng giống như Kim Thế Di. Trên đời này
Kim Thế Di không có ai là người thân, còn nàng thì có cha nhưng thà
không có thì hơn, từ nhỏ nàng đã là cô nhi, thế nhưng lúc này nàng mới
cảm nhận mình mới đúng là một cô nhi.
Cốc Chi Hoa đi một mạch mấy mươi dặm đường, mặt trời dần dần lặn
xuống phía tây, sắc trời đã nhá nhem tối, may sao phía trước có một trấn
nhỏ, thế là nàng đến trấn nhỏ ấy nghỉ lại qua đêm.
Trong trấn chỉ duy nhất có một khách sạn, trong ngoài chỉ có hai dãy
phòng, tổng cộng năm sáu gian phòng khách, khi Cốc Chi Hoa vào khách
sạn, có bảy tám người khách đang ăn cơm tối ở đại sảnh, chợt thấy có một
thiếu nữ xinh đẹp bước vào thì mọi người đều đưa mắt nhìn.
Chưởng quỹ của khách sạn là một ông già nhát gan, thấy Cốc Chi Hoa đi
một mình mà lại mang theo trường kiếm thì hơi nghi ngại, nhũn nhặn nói: