vẫn chưa trả cho nên nhớ mãi trong lòng.” Cốc Chi Hoa đang dợm bước rẽ
đường khác, nghe chàng nói như thế thì tò mò đứng lại, hỏi: “Huynh coi
thường mọi thứ, nhưng lại nhớ món nợ này, chắc là món nợ này không tầm
thường tí nào! Đó là nợ gì? Chủ nợ là ai?” Kim Thế Di nói: “Chủ nợ là một
tiểu cô nương tên gọi Lý Tâm Mai.” Cốc Chi Hoa nghe mà xốn xang cõi
lòng, chỉ nghe Kim Thế Di tiếp tục nói: “Nàng cũng biết lai lịch và xuất
thân của tôi, có lẽ vì thông cảm nỗi cô độc của tôi, nàng trước nay vẫn coi
tôi là đại ca. Mấy năm trước tôi luyện nội công suýt nữa tẩu hỏa nhập ma,
nàng vì cứu tôi đã dốc ra bao công sức, suýt nữa cũng mất mạng theo tôi.”
Thế là chàng kể lại chuyện giữa chàng với Lý Tâm Mai. Cốc Chi Hoa rất
cảm động, nước mắt lưng tròng, khen răng: “Quả thật là một cô nương
đáng yêu.” Lúc này nàng mới hiểu Kim Thế Di đang mang một món nợ
tình cảm rất nặng nề.
Kim Thế Di liếc nhìn Cốc Chi Hoa rồi khẽ nói: “Nàng xem tôi là đại ca, tôi
cũng xem nàng là tiểu muội. Nhưng số phận của tôi đã là một kẻ suốt đời
phiêu bạt giang hồ, tuổi nàng còn quá trẻ, vẫn chưa thể hiểu hết con người
của tôi. Nàng là đệ tử danh môn chính phái, được cha mẹ thương yêu, nàng
phải nên sống cuộc sống an lành hạnh phúc, theo tôi thì không thể nào hạnh
phúc được. Cô nương có hiểu không?” Cốc Chi Hoa đã hiểu tâm trạng của
chàng, buột miệng nói: “Tôi hiểu chứ.” Rồi lại đổi giọng: “Cho đến lúc này
tiểu cô nương ấy vẫn tìm huynh có đúng không? Vậy huynh làm sao có thể
khiến cho nàng đau lòng?” Kim Thế Di nói: “Giờ nàng vẫn còn trẻ, sau này
lớn lên nàng sẽ hiểu. Tôi chỉ có thể là một hảo ca ca của nàng, nhưng
không thể là, không thể là...” Cốc Chi Hoa biết ý chàng nói không phải là
“hảo trượng phu”, không khỏi nói: “Điều đó cũng chưa chắc.” Kim Thế Di
trịnh trọng nói: “Quả thật như thế. Tôi là người rất dễ xúc động. Đối với tôi
thế giới này rất kì dị, hình như tôi luôn muốn đi tìm điều gì đó mới mẻ, cho
nên có lúc tôi cảm thấy mình không thể nào phù hợp với nó. Có lẽ những
điều tôi nói quá huyền diệu, cô nương có hiểu không?” Cốc Chi Hoa nói:
“Tôi hiểu chứ, tôi không phải là người dễ xúc động, nhưng lúc này tôi cũng
có tâm trạng như thế.” Sở dĩ nàng có tâm trạng như thế là điều rất dễ hiểu,