là Độc thủ phong cái. Y muốn cướp vị hôn thê của một người họ Chung
phái Thiên Sơn, lại còn dám chặn đường không cho y lên Mang Sơn.
Chuyện này chúng ta không nhúng tay cũng được. Nhưng đáng ghét là tên
Kim Thế Di này cũng đánh cả đệ tử của phái Mang Sơn chúng ta, phàm là
đồng môn thì phái rút đao tương trợ, sư muội, muội hãy mau đến.” Ngay
lúc này, chỉ thấy tiếng binh khí giao nhau không ngớt bên tai, Kim Thế Di
chợt vung cây gậy lên, hai cây trường kiếm của Võ Định Cầu và Chung
Triển bị y đánh bay lên không trung, Lư Đạo Lân thất kinh né tránh nhưng
đã không kịp nữa, Kim Thế Di cười rồi nói: “Cây thiết tỳ bà của ngươi rất
ngộ nghĩnh, cho ta xem thử.” Rồi y vung tay chụp được cái cần đàn của Lư
Đạo Lân, gõ lên cây gậy sắt kêu keng một tiếng, Kim Thế Di nói: “Tốt lắm,
tốt lắm, thanh âm nghe rất êm dịu.” Thế là món binh khí của Lư Đạo Lân bị
Kim Thế Di gõ một cái cong vòng.
Khâu Nguyên Giáp thấy tình thế nguy cấp thì xông lên đấm ra hai quyền,
quyền trái là chiêu Thương long xuất hải, quyền phải là chiêu Bão hổ quy
sơn, đó là những chiêu số liều mạng, Kim Thế Di cười rằng: “Đánh cả buổi
ngươi cũng đã mệt, hãy nghỉ ngơi một lát!” Khâu Nguyên Giáp liều mạng,
chàng lại có ý đùa cợt, đột nhiên lướt tới trước mặt Khâu Nguyên Giáp,
chụp vào nách của y, Khâu Nguyên Giáp không được Chung Triển yểm hộ,
thế là không thể né tránh cú chụp ấy được, y chỉ cảm thấy ngứa ngáy vô
cùng, toàn thân mềm nhũn, không nén được tiếng cười ngã xuống đất.
Trong trận này đệ tử của ba phái Thiên Sơn, Mang Sơn và Thiếu Lâm đều
thua liểng xiểng, Kim Thế Di cười rộ phóng vọt người lên, toan chụp hai
người Chung, Võ tra hỏi, chợt nghe Cốc Chi Hoa lớn giọng nói: “Kim đại
ca, ngừng tay!”
Kim Thế Di vẫn chưa hết hứng, quay đầu nhìn lại thì thấy Cốc Chi Hoa và
Lâm Sinh vội vàng chạy tới, Kim Thế Di nói: “Ô, sao cô nương lại lo
chuyện bao đồng thế?” Cốc Chi Hoa nói: “Ở đây là núi Mang Sơn, mong
huynh hãy nể mặt tôi.” Kim Thế Di nói: “Tào Cẩm Nhi đã bắt nạt cô nương
chưa đủ sao? Cô nương muốn giữ sĩ diện cho bà ta?” Cốc Chi Hoa nghiêm
nghị nói: “Tôi tuy không còn là đệ tử của phái Mang Sơn, nhưng phần mộ
của sư phụ tôi ở trên núi Mang Sơn, hai vị bằng hữu đến tảo mộ cho sư phụ