đó là vì nàng mới trải qua một biến cố quá lớn lao. Kim Thế Di nắm chặt
tay nàng nói: “Cô nương dũng cảm hơn tôi, nếu tôi gặp phải biến cố như cô
nương, có lẽ tôi đã phát điên rồi!”.
Cốc Chi Hoa rất cảm động. Thật ra sở dĩ lần này nàng có thể đứng vững là
bởi từ nhỏ nàng được Cốc Chính Minh và Lữ Tứ Nương dạy dỗ, lại được
Kim Thế Di khích lệ khiến nàng có thêm không ít dũng khí.
Kim Thế Di nắm chặt tay nàng, luồng hơi ấm từ bàn tay truyền sang nàng,
Cốc Chi Hoa khẽ nói: “Kim đại ca, muội hiểu huynh, nhưng huynh cũng
không nên làm tổn thương người khác.” Kim Thế Di nói: “Cho nên mấy
năm nay tôi vẫn luôn né tránh nàng, nhưng lúc này lại phải tìm nàng cho
bằng được. Cô nương hãy yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương nàng. Suốt
đời này tôi sẽ thương yêu nàng như một người tôn trưởng. Nàng còn quá
trẻ, tôi phải cho nàng biết thứ hạnh phúc mà nàng đang cần là gì.” Cốc Chi
Hoa thầm thở dài, nhủ rằng: “Huynh hiểu bản thân mình, hiểu được nàng,
nhưng huynh không hiểu khi một thiếu nữ yêu người khác thì nàng có tâm
trạng như thế nào. Biển khổ cũng trở thành bờ vui, địa ngục cũng biến
thành thiên đàng, thứ hạnh phúc mà huynh nói chưa chắc nàng đã tin.” Kim
Thế Di nhìn sâu vào mắt nàng, nói: “Cốc cô nương, cô nương đang nghĩ gì
thế?” Cốc Chi Hoa nói: “Ồ, tôi chỉ cảm thấy thiếu nữ ấy thật đáng thương.
Chừng nào thì huynh ra biển?” hai câu này chẳng ăn nhập gì nhau, Kim
Thế Di ngẩn người, thầm nhủ: “Chả lẽ nàng đã đổi ý?” rồi trả lời: “Khoảng
hai tháng nữa.” Cốc Chi Hoa nói: “Vậy ra biển ở nơi nào?” Kim Thế Di
nói: “Ở một hải cảng dưới chân núi Lao Sơn miền Thanh Đảo, sao, cô
nương muốn đi cùng tôi?” Cốc Chi Hoa mỉm cười: “Không, tôi chỉ muốn
dò hỏi tin tức Lý Tâm Mai giùm huynh, nếu trong vòng hai tháng mà tìm
được nàng, tôi sẽ đến Thanh Đảo gặp huynh. Nhưng hy vọng rất mong
manh, có lẽ phải đợi huynh trở về rồi mới tính tiếp.” Rồi nàng nhẹ rút tay
ra, nói: “Trên đời chẳng có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta hãy chia tay
nhau ở đây, huynh còn muốn nói gì nữa không?”
Kim Thế Di chợt thấy cõi lòng trĩu nặng, Cốc Chi Hoa hỏi chàng còn muốn
nói gì nữa, chàng muốn trả lời, dù có nói ba ngày ba đêm nữa cũng chẳng