Khi Cốc Chi Hoa luyện Thiếu dương thần công, thật ra nàng chỉ muốn bảo
vệ cho bổn môn, nàng nghĩ có thêm một người luyện thì sau này sẽ càng dễ
chế phục Mạnh Thần Thông. Cho đến khi Tào Cẩm Nhi vạch trần thân thế
của nàng, nàng mới nghi ngờ, chả lẽ sư phụ đã biết nàng là con gái của
Mạnh Thần Thông, cho nên khi còn sống đã không truyền thụ Thiếu dương
thần công cho nàng, tránh cho nàng này phải dự vào việc giết cha mình?
Nàng lại nghĩ có lẽ sư phụ tưởng rằng nàng mãi mãi không biết thân thế
của mình, cho nên mới không nói rõ với nàng, cũng không cấm nàng luyện,
cứ để tất cả đi theo ý trời? Đáng tiếc Lữ Tứ Nương đã chết, Cốc Chi Hoa
mãi mãi không biết được nỗi khổ tâm của bà ta.
Cốc Chi Hoa chỉ luyện Thiếu dương thần công được hai năm, nếu dùng đối
phó với Mạnh Thần Thông thì vẫn chưa đủ, nhưng Hạng Hồng cũng chỉ
luyện Tu la âm sát công được đến tầng thứ hai, cũng chẳng làm gì được
nàng. Hai người giao thủ hơn hai mươi chiêu, chỉ nghe bốp một tiếng, vai
của Hạng Hồng đã bị trúng một chưởng.
Khách khứa trong khách sạn đều bừng tỉnh, nhưng không có ai dám ra can
ngăn. Lão chưởng quỹ núp trong phòng run rẩy kêu: “Khách quan muốn
đánh nhau thì xin mời ra ngoài đánh, đừng phá hỏng tiểu điếm!” lão nói
chưa dứt lời thì chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, Hạng Hồng đã bưng một
cái bàn ném về Cốc Chi Hoa, Thôi Tu cũng bắt chước theo sư huynh, chụp
đồ ném về phía Cốc Chi Hoa.
Trong khách sạn rất nhỏ hẹp, Cốc Chi Hoa vốn có thể đùng chưởng lực
đánh vỡ ghế, nhưng nàng không muốn phá hỏng đồ trong khách sạn, vả lại
nếu mảnh vỡ bay vào bên trong thì sẽ ngộ thương người khác, khó khăn
lắm mới né tránh được. Hạng Hồng và Thôi Tu được thế, nhảy ra sân sau,
lớn giọng mắng: “Ả nha đầu không biết sống chết, có ngon thì đuổi theo
ta!”Lúc này Cốc Chi Hoa phân vân rất nhiều. Nàng đã biết hai người này là
ai, dù cho trong lòng nàng không thừa nhận Mạnh Thần Thông là cha mình,
nhưng nàng không thể “phóng khoáng” như Kim Thế Di nói, tức là coi y
chẳng có liên quan gì đến mình, nàng mong suốt đời này không gặp Mạnh