các ngươi lại tự tiện bắt giam nàng?” Dương Xích Phù cười lạnh: “Lý Tâm
Mai đã bỏ đi, ngươi sẽ bù vào chỗ của ả.
Được, nếu ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi chưởng môn sư huynh của ta!”
Cốc Chi Hoa biến sắc, chưa kịp xoay chuyển thì Dương Xích Phù đã phóng
lên. Y thấy Cốc Chi Hoa có thể chống được Tu la âm sát công, đó chính là
khắc tinh của bổn môn, dù cho nàng không biết bí mật Lý Tâm Mai bị giam
lỏng, nhưng y cũng không thể để cho nàng đi. Dương Xích Phù đã luyện Tu
la âm sát công đến tầng thứ năm, so với Hạng Hồng thì khác hẳn!
Chỉ nghe bình một tiếng, gốc cây tùng gần đó bị chấn động đến nỗi lá rụng
lả tả, may mà Cốc Chi Hoa né tránh lanh lẹ, chạy vòng ra sau gốc cây cho
nên mới chẳng hề gì.
Dương Xích Phù lướt tới, chặn đường rút lui của nàng, không để cho nàng
nấp vào rừng cây, y tiếp tục đánh ra chưởng thứ hai, chưởng thứ ba, chưởng
phong nổi lên, trong vòng mấy trượng, lá cây rơi rụng, cát chạy lá bay. Cốc
Chi Hoa không chống đỡ nổi, bị y đẩy từ bìa rừng ra đường lớn, Dương
Xích Phù quát: “Chạy đi đâu?,, thế rồi hai chưởng phóng ra, khiến Cốc Chi
Hoa không thể nào né tránh. Cốc Chi Hoa hít một hơi, đột nhiên phóng vọt
người lên, trong khoảnh khắc ấy nàng rút cây Sương hoa kiếm ra khỏi bao
đánh ra một chiêu Bằng bác cửu tiêu từ trong không đâm xuống, Dương
Xích Phù kêu “Ồ” một tiếng, thối lui ba bước quát: “Té ra ngươi là đệ tử
của Lữ Tứ Nương!”
Cốc Chi Hoa nói: “Ngươi đã biết uy danh của sư phụ ta, còn dám đến gần
Mang Sơn làm chuyện ngang ngược?” Dương Xích Phù cười lạnh: “Nếu
Lữ Tứ Nương còn sống, ta còn sợ mụ ba phần, Lữ Tứ Nương đã chết mà
ngươi còn dám dùng phái Mang Sơn đoạ ta?” Mạnh Thần Thông đã công
khai đối địch với phái Mang Sơn, Dương Xích Phù biết Cốc Chi Hoa là đệ
tử của Lữ Tứ Nương, đương nhiên không thể để cho nàng chạy thoát, thế
rồi đánh gấp ra từng chưởng, dần dần gia tăng uy lực của Tu la âm sát