công. Cốc Chi Hoa tuy luyện Thiếu dương thần công nhưng công lực vẫn
còn kém, đấu được khoảng hai ba mươi chiêu thì thấy tức ngực, khó thở,
thế nhưng kiếm pháp của nàng không hề rối loạn.
Dương Xích Phù tuy rất ngạc nhiên, Cốc Chi Hoa cũng không khỏi thầm
thất kinh: “Tu la âm sát công của lão già này quả nhiên lợi hại, nghe sư phụ
mình nói, y chẳng qua chỉ luyện mới đến tầng thứ năm, so với Mạnh...
Mạnh Thần Thông còn kém xa, chả trách nào trước đây chưởng môn sư
huynh, bang chủ Cái Bang miền Giang Nam cũng chết bởi tay
Mạnh...Mạnh Thần Thông.” Nàng vẫn chưa chịu thừa nhận Mạnh Thần
Thông là cha, nhưng khi nghĩ đến cái tên này thì trong lòng vẫn đau như
cắt.
Công lực của Dương Xích Phù thực ra hơi kém hơn Diệt Pháp hòa thượng,
tuy y chiếm được thượng phong nhưng cũng không thể nào lấy được mạng
Cốc Chi Hoa.
Cốc Chi Hoa nhờ vào khinh công và kiếm pháp tinh diệu vốn có thể chống
chọi được đến hai ba trăm chiêu, nhưng nàng nhớ đến Mạnh Thần Thông,
sợ rằng Mạnh Thần Thông sẽ đến đây, thêm bị phân tâm, ý chí chiến đấu
giảm xuống, chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân.
Cao thủ đang giao đấu với nhau nào có thể phân thần, Cốc Chi Hoa muốn
chạy nhưng không thể thoát, lúc này Dương Xích Phù đã dùng đến tầng thứ
năm của Tu la âm sát công, chưởng lực triển khai chặn hết mọi đường, lúc
này Cốc Chi Hoa tựa như bị nhốt trong một chiếc lồng sắt mà chiếc lồng ấy
dần dần thu nhỏ lại!
Đang lúc kịch chiến chợt nghe Dương Xích Phù quát lớn một tiếng, chưởng
lực phát ra tựa như dời núi lấp biển dồn tới, Cốc Chi Hoa té soài xuống đất,
lập tức bất tỉnh nhân sự.
Đến khi nàng tỉnh dậy thì đã nằm trong một căn nhà đá.
Đó chính là: Chẳng cách nào né tránh, thế rồi cũng gặp nhau.