đành nằm lại giữa cánh đồng hoang con thơ chỉ mới tròn một tuổi không ai
chăm sóc thì làm sao có thể sống? Nhưng tại sao ả lại nhìn mình với ánh
mắt như thế? Ả cũng vừa đúng hai mươi mốt tuổi!”
Nghĩ đến đây, toàn thân y run bần bật. Cốc Chi Hoa nói: “Ông không giết
tôi, lại không thả tôi, giữ rồi ở đây làm gì?” Mạnh Thần Thông chợt nhớ lại
nàng là đệ tử của Lữ Tứ Nương, nghĩ bụng: “Lữ Tứ Nương để lại công phu
khắc chế mình, mình làm sao có thể dễ dàng buông tha cho đồ đệ của mụ?
Có lẽ có vì mình quá nhớ nàng, thấy vẻ mặt của ả giống nàng cho nên tâm
sự mới trỗi dậy, thật ra trên đời này có biết bao nhiêu cô nương hai mươi
mốt tuổi, làm sao có thể trùng hợp đến thế?”
Nhưng khi y nhìn vào ánh mắt Cốc Chi Hoa, lòng lại chợt nhói lên. Mạnh
Thần Thông tránh ánh mắt của Cốc Chi Hoa, trầm giọng nói: “Ta phải giữ
ngươi ở lại bên cạnh ta suốt đời!” Cốc Chi Hoa giật mình, lẩm bẩm: “Ở
suốt đời bên ông, suốt đời, thà ông giết tôi cho xong!”Mạnh Thần Thông
nói: “Nếu không ngươi phải viết khẩu quyết luyện công ra.” Cốc Chi Hoa
thấy cõi lòng trĩu nặng, sư phụ để lại Thiếu dương thần công vốn là để khắc
chế Mạnh Thần Thông, nếu mình cho ông ta biết thì coi như đã cứu mạng
ông ta. Mạnh Thần Thông tuy là đại ma đầu nhưng rốt cuộc ông ta cũng là
cha ruột của mình, mình làm sao có thể nỡ lòng để ông ta bị giết? Nhưng
nếu mình nói với ông ta, làm sao ăn nói với sư phụ? Làm sao nhìn mặt các
đồng môn cũ? Đó có khác gì phản bội sư môn, đại nghịch bất đạo? Cốc Chi
Hoa thầm nhủ trong lòng: “Không được, không được, mình không thể cho
ông ta biết. Tuy mình không nói rõ với đồng môn, nhưng mình đã thề trước
mộ sư phụ, không coi ông ta là cha!” thế rồi nước mắt tuôn lã chã. Mạnh
Thần Thông nói: “Ồ, sao ngươi lại khóc nữa? Ta giữ ngươi lại bên cạnh,
chính là muốn truyền võ công tuyệt thế của ta cho ngươi. Ngươi làm đồ đệ
của ta không tốt sao? Người khác muốn còn không được nữa là!” Cốc Chi
Hoa không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Mạnh Thần Thông thấy thế thì lại nghi ngờ, đang định hỏi thì nhị đệ tử Ngô