Mông của y bước vào: “Thiên thủ thần thâu Cơ Hiểu Phong xin gặp
người.” Mạnh Thần Thông nạt: “Bảo y cút đi, hôm nay ra chẳng gặp ai cả!”
Ngô Mông nói: “Y bảo có chuyện rất quan trọng. Hình như y đang bị
thương.” Mạnh Thần Thông nói: “Y sống hay chết có liên quan gì đến ta?
Chuyện quan trọng đến mức nào ta cũng mặc!” Chợt bên ngoài cửa có
giọng nói khàn khàn vang lên: “Mạnh Thần Thông, ngươi có biết tại sao ta
bị thương không? Ta bị thương vì ngươi đấy! Nếu hôm nay ngươi không
gặp ra, ngày sau ngươi sẽ chết trong tay đệ tử phái Mang Sơn” Mạnh Thần
Thông ngạc nhiên, kêu: “Hay lắm Thiên thủ thần thâu, ngươi dám xông
thẳng vào đây! Ta sẽ để cho ngươi vào, nếu ngươi nói dối nửa lời, ta sẽ
đánh chết ngươi.” Nói xong, y nhốt Cốc Chi Hoa vào phòng trong rồi ra mở
cửa cho Cơ Hiểu Phong, chỉ thay Cơ Hiểu Phong mình đầy vết máu, cánh
tay phải đã sụi xuống, Mạnh Thần Thông nhìn thế thì nói: “Đúng thế, ngươi
đã bị trúng Tỳ bà chưởng của Tào Cẩm Nhi. Sao ngươi lại đối địch với mụ
ta?” Cơ Hiểu Phong nói: “Ta từ đại hội Mang Sơn biết được trong vòng
năm năm nữa Tào Cẩm Nhi và Dục Trọng Mâu sẽ giết chết ngươi. Ta vì
ngươi cho nên mới liều mạng đánh cắp vật của bọn chúng!” Mạnh Thần
Thông nói: “Khoan đã, khoan đã, thân phận của ngươi mà cũng xứng tham
gia đại hội Mang Sơn?”
Cơ Hiểu Phong nói: “Chính ta đã dò hỏi! Tưởng Lộc Tiều là huynh đệ kết
bái của ta, trong đại hội Mang Sơn lần này, từ đầu đến cuối y đều có mặt.
Ta biết được mọi chuyện là nhờ y!”
Cốc Chi Hoa bị nhốt trong phòng nghe rất rõ rà nó lời của ông ta, như thế
há chảng phải Mạnh Thần Thông sẽ biết hết tất cả mọi chuyện hay sao?
Nhưng Tưởng Lộc Tiều là một kiếm khách chính phái có tiếng tăm ở Hà
Nam, còn Cơ Hiểu Phong là một tên trộm trên võ lâm, sao họ lại là huynh
đệ kết bái của nhau? Chả lẽ y cố ý nói dối Mạnh Thần Thông. Chỉ nghe
Mạnh Thần Thông nói: “Ồ, té ra Tưởng Lộc Tiều cũng tham gia đại hội
Mang Sơn, vậy thì đúng! Này, sao ngươi không nói gì nữa?” Cốc Chi Hoa
nghe Mạnh Thần Thông nói thế thì biết y đã tin Cơ Hiểu Phong, nàng
không khỏi giật mình.