Ta chỉ mong ngươi thu ta làm đệ tử.” Mạnh Thần Thông nói: “Tại sao
ngươi muốn làm đồ đệ của ta?” Cơ Hiểu Phong nói: “Hiện nay điều ta thiếu
là võ công thượng thừa, nếu có thể học được vài phần bản lĩnh của ngươi,
khi ta đi ăn trộm thì không bị người ta đánh nữa. Ha ha, lúc đó dù kim ngân
châu báu trong hoàng cung đại nội, ta cũng có thể lấy ra để hiếu kính cho
sư phụ!” Mạnh Thần Thông cười ha hả rồi nói: “Được, ngươi rất mau mắn,
ta thu ngươi làm đệ tử ký danh.” Cơ Hiểu Phong dập đầu ba cái rồi kêu:
“Sư phụ!” Rồ y mừng rỡ nói: Lần này tôi đi đánh cắp giùm cho sư phụ, tuy
bị Tào Cẩm Nhi đánh một trận nhưng coi như cũng đáng giá.”
Mạnh Thần Thông nói: “Ngươi hãy từ từ mà kể, đừng vội.” Cơ Hiểu Phong
nói: “Được, vậy tôi sẽ nói từ đầu, Lữ Tứ Nương thu nhận một đệ tử quan
môn, ông có biết không?” Cốc Chi Hoa nghe tim đập thình thình, chỉ nghe
giọng nói của Mạnh Thần Thông hơi run: “Ồ, ả tên là gì?” Cơ Hiểu Phong
nói: “Tên là Cốc Chi Hoa.” Mạnh Thần Thông nói: “Ông có biết cha mẹ
của ả là ai không?” Cơ Hiểu Phong nói: “Nghe nói là con gái của Lưỡng
Hồ đại hiệp Cốc Chính Minh.” Mạnh Thần Thông thở phào:“Tiểu cô nương
ấy không gạt mình.”
Cốc Chi Hoa thở phào, thầm nhủ: “Huynh đệ kết nghĩa của Cơ Hiểu Phong
cũng tham gia đại hội Mang Sơn, nhưng tại sao y không biết mình là con
của Mạnh Thần Thông? Chả lẽ y định muốn giấu giùm cho mình? Mình và
y không quen nhau, y cần gì phải giao cho mình? Chả lẽ y đợi đến cuối
cùng mới tiết lộ?” Cốc Chi Hoa cứ thắc thỏm trong lòng, chỉ nghe Cơ Hiểu
Phong tiếp tục nói: “Thực ra Lữ Tứ Nương đã biết ông ẩn cư ở núi Thái
Hàng, sở dĩ bà ta không đến tìm ông là bởi tự thấy không nắm chắc phần
thắng. Sau đó bà ta đã bỏ ra mười năm luyện thành một môn Thiếu dương
thần công, nghe nói đó chính là khắc tinh của Tu la âm sát công.” Mạnh
Thần Thông nói: “Làm sao ngươi biết bí mật này?” Cơ Hiểu Phong nói:
“Do chính đệ tử của Lữ Tứ Nương nói với Tào Cẩm Nhi!” Mạnh Thần
Thông nói: “Tại sao ả lại có thể nói bí mật của bổn môn trước mặt người
ngoài? Chuyện này chẳng hợp tình hợp lý tí nào.”