Cơ Hiểu Phong nói: “Điều đó thì tôi không biết, nhưng nghĩa huynh của tôi
chưa bao giờ nói dối, ông ta cũng không có lý do gì gạt tôi!”
Mạnh Thần Thông nào biết, vì ngày hôm ấy Cốc Chi Hoa bị Tào Cẩm Nhi
ép buộc, đầu tiên là tiết lộ bí mật về thân thế của nàng, tiếp theo lại đuổi
nàng ra khỏi phái Mang Sơn. Trong tình huống ấy, Cốc Chi Hoa đang rất
kích động nào có thể nghĩ ngợi gì nhiều. Vả lại nàng đã phụng di lệnh của
sư phụ, trao Thiếu dương thần công cho Tào Cẩm Nhi, nếu lúc đó không
đưa ra thì chỉ e sau này không có dịp gặp lại. Lúc này nàng nghe Mạnh
Thần Thông hỏi Cơ Hiểu Phong mới thầm hối hận, thấy mình quá kém cỏi
kinh nghiệm giang hồ, đã để bí mật của bản môn cho người ngoài biết.
Nhưng nàng thầm ngạc nhiên: “Tại sao cho đến bây giờ Cơ Hiểu Phong
vẫn chưa tiết lộ thân thế bí mật của mình? Chả lẽ y quả thật không biết? Y
đã biết những lời mình nói với sư tỷ, tại sao không biết Mạnh Thần Thông
là cha mình?” Chỉ nghe Cơ HiểuPhong tiếp tục nói: “Sư phụ, nếu ông
không tin, học trò còn có bằng chửng. Cốc Chi Hoa đã đưa ba thiên Thiếu
dương thần công của Lữ Tứ Nương cho Tào Cẩm Nhi, học trò đã đánh cắp
được ba thiên bí kíp này.” Mạnh Thần Thông trợn mắt, nói: “Đưa cho ta
xem. Hừ ta phải xem Lữ Tứ Nương làm được trò trống gì!” Cốc Chi Hoa
thầm kêu khổ, nghĩ bụng ba thiên Thiếu dương thần công này tuy mất trong
tay Tào Cẩm Nhi, nhưng nếu không phải vì mình tiết lộ bí mật của bổn
môn, trao cho Tào Cẩm Nhi trước mặt mọi người, Thiên thủ thần thâu làm
sao có thể đánh cắp được? Nếu truy tận ngọn ngành, tất cả đều là do mình
sai, lúc này nàng rất hối hận.
Mạnh Thần Thông đọc kỹ ba thiên Thiếu dương thần công, lúc đầu chỉ
nghe y không ngừng cười lạnh.
Thiên thủ thần thâu thầm nhủ: “Chả lẽ Lữ Tứ Nương nói quá sự thực, ba
thiên Thiếu dương thần công này thật ra chẳng có ích gì, cho nên Mạnh