Thần Thông nói: “Ồ, y đã mai danh ẩn tích mấy mươi năm, lại xuất hiện
nữa ư? Chắc y biết Lữ Tứ Nương đã chết cho nên mới dám xuất hiện.” Cơ
Hiểu Phong nói: “đúng thế! Y đến đại náo một hồi, nghe nói còn tranh đoạt
chức chưởng môn với Tào Cẩm Nhi, nhưng cuối cùng bị Cốc Chi Hoa và
Kim Thế Di đuổi chạy.” Thực ra Kim Thế Di không ra tay, Tưởng Lộc Tiều
nói không rõ ràng cho nên y cứ lấy sai kể sai.
Mạnh Thần Thông thất kinh, nói: “Kim Thế Di đã đến Mang Sơn lại còn
giúp phái Mang Sơn đánh lui Diệt Pháp hòa thượng?” y vẫn cứ nghĩ rằng
Kim Thế Di bị thương bởi Tu la âm sát công, không chết cũng tàn phế, cho
nên nghe được tin này thì làm sao không kinh hãi?
Cốc Chi Hoa cũng rất lấy làm lạ, tại sao Cơ Hiểu Phong từ đầu đến cuối
không nói nàng là con của Mạnh Thần Thông? Cốc Chi Hoa không biết
rằng, té ra Tưởng Lộc Tiều là một kiếm khách chính phái, ông ta cũng
Thông cảm với cảnh ngộ của Cốc Chi Hoa. tuy tiết lộ bí mật của phái Mang
Sơn cho Cơ Hiểu Phong biết, nhưng lại không tiết lộ bí mật cá nhân của
người khác, cho nên đã giấu mối quan hệ giữa Cốc Chi Hoa và Mạnh Thần
Thông.
Cốc Chi Hoa đang rối bời lòng dạ, chỉ nghe Mạnh Thần Thông lại cười:
“Hiểu Phong, người vừa mới vào bổn môn thì đã lập được công lớn, ta nhất
định sẽ không đối xử tệ với ngươi, trước tiên ngươi hãy theo đại sư huynh
luyện một loại công phu cơ bản, ba ngày sau, ta sẽ đích thân truyền thụ Tu
la âm sát công cho ngươi. Ha ha! Vài năm nữa, đợi ta luyện Tu la âm sát
công đến tầng thứ chín, lúc đó ta đã là thiên hạ vô địch, còn ngươi đã là
thiên hạ đệ nhất thánh thủ thân thâu.”
Cơ Hiểu Phong đập đầu mấy cái lui ra khỏi thạch thất, Mạnh Thần Thông
cười vẫn không ngớt, rồi y mở cửa sương phòng, y liếc mắt nhìn thì thấy
Cốc Chi Hoa sắc mặt trắng bệt, y lại cười đắc ý nói: “Ngươi đã nghe hết cả
rồi chứ? Ngươi cũng biết sợ? Ta muốn người biết rằng Thiếu dương thần