lòng bàn tay trở nên đen như mực rồi y chậm rãi vỗ xuống đầu Cốc Chi
Hoa. Hai người mặt đối mặt, Mạnh Thần Thông chợt thấy Cốc Chi Hoa rơi
đôi dòng lệ, y nào biết, không phải Cốc Chi Hoa sợ chết mà là nàng đau
lòng bởi thảm kịch nhân luân, ngay lúc này người đã sinh ra nàng sắp
xuống tay giết nàng.
Mạnh Thần Thông tuy không còn hoài nghi Cốc Chi Hoa là con gái của
mình nữa, nhưng không hiểu sao thấy nàng rơi nước mắt thì lại mềm lòng!
Suốt đời y giết người chưa bao giờ chớp mắt, thế nhưng lần này lại mềm
lòng, quả thực đó là chuyện chưa bao giờ có. Cốc Chi Hoa nhắm mắt chờ
chết, nhưng chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát rượi, hình như có một tảng băng dần
dần đè xuống, còn bàn tay của Mạnh Thần Thông thì vẫn chưa chạm vào
nàng. Cốc Chi Hoa mở bừng mắt, kêu lên: “Ông muốn giết cứ giết, cần gì
phải đắn đo.”
Mạnh Thần Thông nghiến răng, lại đè chưởng xuống, nhưng tựa như có
một nguồn lực nặng ngàn cân đẩy lên khi lòng bàn tay còn cách đỉnh đầu
nàng ba tấc, không hiểu sao y lại không đè xuống nữa.
Ngay lúc này, Ngô Mông chợt chạy vào nói: “Ở cửa cốc phát hiện có một
lão hòa thương kỳ quái, y đòi sư phụ phải ra đón y.” Mạnh Thần Thông thu
chưởng thế, nói: “Ngươi miệng thì nói không sợ, nhưng trong lòng đang sợ,
ngươi đừng giấu ta nữa. Nay ta từ bi để cho ngươi suy nghĩ tiếp một ngày.”
Cốc Chi Hoa kêu lên: “Ông cần gì phải hành hạ tôi thêm một ngày nữa?
Ngày mai câu trả lời của tôi cũng chẳng thay đổi, ông muốn giết tôi thì hãy
cứ mau ra tay.”
Nhưng Mạnh Thần Thông đã đi ra khỏi thạch thất, y giả vờ không nghe
nàng nói gì nữa. Chỉ nghe bình một tiếng, hai cánh cửa đá dày đóng sầm lại
trong phòng tối om. Tiếng bước chân của Mạnh Thần Thông dần xa, Cốc
Chi Hoa nghe tiếng y quát văng vẳng: “Kẻ nào mà lớn gan dám đòi ta ra