tiếp?”
Có tiếng đệ tử của Mạnh Thần Thông lo lắng trả lời: “Chúng con vốn
không muốn kinh động đến sư phụ nhưng lão hòa thượng quái dị này hình
như có bản lĩnh cao cường, bọn chúng con chặn không được!” Nói chưa
dứt lời thì nghe tiếng cây thiết trượng chạm xuống đất, Mạnh Thần Thông
nghe âm thanh ấy cách đó khoảng một dặm, chỉ trong chốc lát thì tựa như
đã đến trước cửa! Mạnh Thần Thông giật mình, nói: “Đúng thế, quả nhiên
là có bản lĩnh, chả trách nào các ngươi chặn không được.”
Y bước ra nhìn, dưới ánh trăng chỉ thấy một hòa thượng thân hình cao lớn,
râu và chân mày bạc phơ, nhưng mặt thì đỏ hồng hào, Mạnh Thần Thông
vừa nhìn thì biết lão đã học nội công huyền môn chính tông, vả lại là một
cao thủ có căn cơ thâm hậu Mạnh Thần Thông ngẩn người, thầm nhủ:
“Trong chính phái chưa từng nghe nói có nhân vật này, chả lẽ là trưởng lão
gì đó của Đạt Ma viện chùa Thiếu Lâm?” đối với những nhân vật lừng lẫy
trong võ lâm, Mạnh Thần Thông dù cho chưa gặp cũng đã từng nghe nói
tới có thể biết sơ qua võ công và dung mạo của họ, chỉ có trưởng lão của
Đạt Ma viện chùa Thiếu Lâm là những cao tăng đã bế quan mấy mươi năm,
đương nhiên người trong giang hồ không biết được.
Nhưng hòa thượng già này lại không giống cao tăng hữu đạo, chỉ thấy ở
chân mày của lão có ẩn hiện sát khí, ăn mặc cũng rất kỳ quặc, trên lưng lại
vác một cải bao bố rất to, tay cầm cây thiền trượng to bằng miệng bát.
Mạnh Thần Thông nhìn hòa thượng ấy rồi hỏi: “Đại sư nửa đêm đến thăm,
không biết có gì chỉ giáo?” hòa thượng ấy cười ha hả: “Không có chuyện
thì không đến điện Tam Bảo, đương nhiên là có chuyện mới đến đây. Lão
Mạnh, ta nghe tiếng của ông đã lâu, chúng ta hãy làm quen nhau?” rồi y đặt
cái bao bố xuống, bước sải tới giơ bàn tay to bè bắt tay Mạnh Thần Thông.
Mạnh Thần Thông là kẻ già dặn giang hồ, đương nhiên biết y có ý tỉ thí,